Chương 18: Sát thủ

3.5K 221 162
                                    

Một cô gái bất chợt lao vào Yuko và ngã.

Cậu hoảng hốt cúi xuống đỡ cô gai dậy và định xin lỗi. Dù người va vào cậu là cô gái.

"Xin..."

"Xin anh hãy nói rằng tôi không đi qua đây khi họ đi qua nhé! Làm ơn đó!"_Cô gái ngắt lời cậu với một vẻ mặt hoảng sợ trong khi ngoái lại đằng sau.

"Ơ?"

Cậu chưa kịp hiểu gì thì cô gái đó vội nấp vào một con ngõ hẻm ngay sau lưng cậu.

Vài giây sau, cậu có thể thấy ba người ăn mặc giống lũ đầu gấu đang lùng xục khắp xung quanh như tìm ai đó và tiến đến gần.

"Ê thằng kia, mày có thấy một đứa tóc xanh dương chạy qua đây không?."

Đây không phải là người tốt. Yuko có thể chắc chắn như vậy khi nhìn thấy cả ba tên mặt mũi bặm trợn kia đều có một hình săm giống như hình xăm từ một kẻ cướp tiền của cậu cách đây không lâu trong dungeon.

Cô gái mà bọn chúng đang tìm chính là cô gái có vẻ mặt hoảng sợ vừa nãy. Cậu không hề muốn giúp ai đó không liên quan tới bản thân. Tuy nhiên nếu để lũ này tìm được cô gái kia thì kết cục sẽ không hay chút nào.

"Ah... Xin lỗi nhé, chẳng có ai có mái tóc xanh dương nào xung quanh đây cả."

"Chúng mày, ở đây không có, tìm chỗ khác tiếp cho tao!"

Bọn chúng chạy ngược lại với hướng mà chúng vừa đi tới.

Sự xuất hiện của mấy gã đó khiến người dân xung quanh xanh mặt lại.

Thật sự thì cậu không hiểu mấy gã đó thuộc băng đảng hay gì đó khác mà lại khiến người dân tỏ vẻ sợ hãi đến như vậy.

Cậu thở dài ngao ngán khi vừa sáng ra đã đụng phải rắc rối.

Đang định bước tiếp thì cô gái vừa nãy chạy đến trước mặt cậu và cúi đầu xuống.

"Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Cậu cảm thấy ngạc nhiên và bắt đầu bối rối khi được một cô gái cúi đầu cảm ơn ở một chỗ đông người thế này.

"À... ừm... không có gì đâu, xin cô đừng cúi như vậy nữa được không? Mọi người đang nhìn kìa."

Thật sự là cậu sẽ chẳng cứu cô gái này nếu hôm nay tâm trạng không được tốt. Vì vậy việc được cảm ơn khiến cậu thấy tội lỗi.

"N-nếu vậy tôi mời cậu một bữa ăn để cảm ơn nhé?"

Việc cậu muốn làm còn lại bây giờ chỉ là đi mua một món vũ khí một cách nhanh chóng. Song cậu lại đang trong tình thế không thể từ chối. Cô gái vẫn đang cúi đầu và ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh đang dần tăng lên.

Trông cô gái đó như muốn nói: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không ngẩng đầu lên đâu!"

"Thôi được rồi nếu cô muốn, nhưng giờ xin ngẩng đầu lên đi!"

Cuối cùng cô gái cũng ngẩng đầu lên và nở một nụ cười gượng gạo. Để tự an ủi mình, cậu tự nhủ rằng được đi ăn miễn phí thì không còn gì tốt hơn.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now