Chương 105: Quá khứ của Yui

1.1K 93 37
                                    

Yui giờ đây giống như một con thú đói khát  ngấu nghiến muốn nuốt trọn toàn bộ khối ma lực khổng lồ của cậu, không chỉ vậy, sinh lực cũng đang biến mất. Cơ thể cậu nặng trĩu, mất đi khả năng cử động. Tốc độ mà cô ấy rút đi nhanh hơn cả khả năng hồi phục, khiến cậu hoàn toàn bất lực.

Những cô gái giờ đây mới bắt đầu linh cảm thấy có điều gì đó kì lạ bởi cánh cửa dẫn tới phòng đựng đá linh hồn vẫn chưa mở. Lúc này, họ mới quay lại và không khỏi giật mình trước điều đang diễn ra trước mắt.

Khi làn cậu trở nên trắng bệch, không còn giữ vững cơ thể nữa. Đỡ cậu xuống sàn, Yui thì thầm với giọng nói lạnh lùng như thể bên trong cô ấy đang được điều khiển bởi một con người hoàn toàn khác vậy.

“Em đã luôn muốn được nếm thử hương vị của chúng… Nhanh thôi, em sẽ sớm không giận anh nữa đâu…”

Cậu đổ gục xuống sàn. Vì ma lực cạn kiệt và cả sinh lực cũng vậy, kèm theo hậu quả khi sử dụng sức mạnh của thần khí nên cơ thể cậu sẽ phải mất một khoảng thời gian trong khoảng vài phút để có thể hồi phục lại hoàn toàn.

Cơ thể cô ấy giờ đây đang được bao bọc bởi một luồng ma lực màu tím. Ngoài hai chiếc đuôi luôn có, bảy chiếc nữa đang dần mọc ra và cũng hoàn toàn cấu thành bởi ma lực. Dường như mái tóc bạch kim của cô ấy cũng đang bắt đầu đổi màu theo nguồn ma lực đã hấp thụ. Những răng nanh duyên dáng mỗi khi cười giờ đây đang dài ra, giống như của những mèo hoang dã chuyên săn mồi. Và ánh mắt của cô ấy, giống như đang thực sự muốn giết một ai đó vậy.

Lamias và Lithi hoảng hốt nhìn cậu đầy lo lắng, tuy nhiên có lẽ sự bất tử của cậu vẫn khiến họ có thể giữ được bình tĩnh. Miko lúc này chỉ biết sững lại, khi ánh mắt tràn đầy ham muốn giết chóc và thù hận của Yui được đặt lên mình.

Cô ấy đang tiến bước về phía Miko, từng bước, từng bước một. Khi chỉ còn cách một khoảng cô ấy chợt dừng lại. Dường như đã đoán ra được điều khiến cho cô ấy đang hành xử một cách khác thường, Miko thận trọng lên tiếng.

“Yui… cô đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền từ nơi này. Cô thực sự muốn đánh với đồng đội của mình sao?”

Nhưng Yui lại không hề phản ứng trước những lời nói ấy. Vẫn tràn đầy sát khí cùng đôi mắt lạnh giá như băng, cô ấy cất tiếng.

“Cô đã biết… điều đó phải không? Nhưng sao cô vẫn cố tình cướp anh ấy khỏi tôi? Hay vì cô cảm thấy vui khi làm như vậy? Nói đi!”

Yui bất ngờ lao đến với một cơn cuồng bạo trong ánh mắt. Một chấn động mạnh xảy ra khiến ngôi đền rung chuyển. Miko bị đánh bay vào bức tường băng tạo nên một cái hố lớn. Tuy nhiên Miko bước ra khỏi cái hồ đó mà không hề xây xát, vì trước đó miko đã chặn đòn tấn công của Yui bằng lớp vảy rồng đang bao bọc lấy tay.

Miko đã đáp trả bằng cách đánh bật Yui khi cô ấy xông tới một lần nữa. Tuy nhiên với sự linh hoạt trong bản năng tự nhiên, Yui đã tiếp bề mặt bức tường đền một cách nhẹ nhàng. Lần này Miko đã không còn vẻ thận trọng nữa, cô ấy dường như đã nổi giận bởi lời nói lạnh ngắt của cô ấy.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ