Chương 142: Tội lỗi chồng chất

503 31 7
                                    

Bầu không gian yên lặng bao trùm xung quanh. Cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở khi nhận được câu hỏi từ phía Miko. Cậu không thể nói dối cô ấy, nhưng cậu muốn giấu điều này cho tới khi mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Giờ đây tội lỗi chồng chất tội lỗi cậu không thể làm gì khác ngoài cầu mong rằng cô ấy sẽ không quá kích động. Cậu lấy hết can đảm trả lời lại với cái miệng đắng ngắt

"Tớ đã ngủ với Agela để cô ấy nhận được sức mạnh của một thiên thần sa ngã. Đủ mạnh để có thể đi cùng chúng ta mà không gặp nguy hiểm… Tớ muốn mang cô ấy theo."

"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Miko nhìn cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng, như thể không tin được một người như cậu có thể làm chuyện đó. 

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì… nhưng…"

Khuôn mặt của cô ấy tối sầm lại, một tay ôm lấy vai run rẩy. 

"Xin hãy hiểu cho tớ."

"Hiểu gì? Cậu hỏi tôi hiểu gì? Hiểu rằng cậu là một kẻ có thể ngủ với bất kì cô gái nào mà cậu muốn?"

Miko dường như không muốn nghe cậu nói thêm một lời nào nữa. 

"Bỏ tay khỏi người tôi! Tôi nói bỏ ra!"

Cô ấy cố gắng vùng vẫy khi bị cậu giữ chặt hai vai. 

"Làm ơn hãy bình tĩnh lại và nhìn vào mắt tớ."

Hai hàng mi thanh thoát đã ướt đẫm tự lúc nào, nhưng Miko lại cố để không bật khóc. Bởi cô ấy thực sự không muốn thể hiện ra sự yếu đuối trước mặt cậu. 

"Trước đây tớ cũng đã từng bị tất cả mọi người quay lưng. Nhưng cậu đã đến… và tớ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có ai đó quan tâm đến mình Miko ạ. Vậy nên tớ cũng không thể để Agela ở lại khi chứng kiến những điều tồi tệ mà đồng loại đã làm với cô ấy. Tớ muốn mang cô ấy theo và muốn cô ấy trở nên mạnh mẽ để có thể đồng hành cùng chúng ta. Đó là lí do mà tớ xin cậu hãy hiểu cho tớ. 

Hai người nhìn vào mắt nhau trong im lặng. Thời gian chỉ vài phút nhưng như kéo dài vài giờ đồng hồ, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. 

Miko dần ngoảnh mặt đi đi nhìn vào hư vô. 

"Tôi là một kẻ ích kỉ... Tôi không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy cậu tay trong tay với một người phụ nữ khác. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng đáng lẽ ra cậu chỉ thuộc về mình tôi. Cậu nhớ không? Cái lần mà chúng ta đã gặp nhau cách đây mười năm khi tôi chưa phẫu thuật, vẫn là một đứa trẻ bị câm. Tôi đã yêu cậu từ lúc đó, tôi vẫn luôn chờ đợi cậu, hy vọng một ngày chúng ta sẽ lại được bên nhau, mãi mãi. Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thay đổi... Sự tốt bụng và lòng trắc ẩn của cậu từng là thứ mang chúng ta lại gần nhau... Nhưng bây giờ nó đang khiến chúng ta dần xa rời nhau..."

Cậu ôm Miko vào lòng trước khi biết rằng cô ấy đã luôn khổ tâm bởi những hành động của cậu. Yui yêu cậu nhiều đến mức chỉ cần biết cậu vẫn còn yêu cô ấy là đủ. Còn Miko cô ấy yêu cậu nhiều đến mức sẽ không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của những người phụ nữ khác trong cuộc đời cậu. 

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now