Chương 73: Lời đe dọa và Domino

2.3K 156 189
                                    

Hắn ngã bệt xuống đất trong sự sợ hãi. Thanh âm rền vang của vụ nổ lớn khiến hắn choáng váng và mọi suy nghĩ, mọi toan tính tham lam biết đi đâu mất chỉ để lại một cái đầu trống rỗng.

Còn chưa kịp định thần sau vụ nổ, khi mở mắt, hắn lại nhìn thấy một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng. Đến mức khiến đôi mắt ti hí của hắn mở to đến mức không thể mở to thêm nữa.

Hắn hốt hoảng và cả đoàn quân đông đảo hơn một trăm vạn lính cũng không khác là bao nhiêu.

Đó là cái thứ mẹ kiếp gì vậy?

Thứ hình cầu lớn khủng khiếp đang lơ lửng trên bầu trời, thế chỗ cho mặt trời vàng cam pha trắng bằng thứ ánh sáng tím báo hiệu một sự tàn phá hủy diệt đầy chết chóc.

Tất cả những sợi lông trên người hắn dựng đứng. Một cơn ớn lạnh không báo trước chạy dọc sống lưng khiến chân tay bủn rủn không thể đứng dậy.

Tên pháp sư đứng cạnh hắn cũng đang run rẩy với biểu cảm thất thần, ánh mắt dường như cũng đã bị nỗi sợ bao trùm lấy hoàn toàn. Thứ súc vật đó khó khăn lắm mới có thể mở được cái miệng của mình sau chừng vài giây.

"T-thưa đức ngài, k-kẻ hèn mọn này không biết chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì nữa... N-nhưng chắc chắn rằng... vương quốc họ... đang sở hữu một thứ 'vũ khí chiến tranh' 'cấp độ thảm họa'... Lượng ma lực này... có thể xóa sổ hoàn toàn chúng ta ngay tức khắc."

Hoảng loạn, hoảng loạn và hoảng loạn.

Tất cả những gì hắn nhận được là sự hoảng loạn.

Binh lính của hắn cũng hoảng loạn.

Không một ai có thể bình tĩnh trước "cái chết" đang lơ lửng trên đầu mình.

Sự tự tin, đắc thắng của hắn mới chỉ vài phút trước đây thôi dường như đã tan biến vào hư vô, thành cát bụi.

Hắn mất phương hướng, không biết nên làm gì tiếp theo. Bởi hắn chưa bao giờ bại trận. Chưa bao giờ phải nếm mùi thua cuộc.

Hắn không hề rời mắt khỏi thứ to hơn tất cả mọi thứ từng thấy đó.

Đoàn quân của hắn tiếp tục náo loạn cho dù hàng ngũ dường vẫn chưa bị phá vỡ hẳn. Những tiếng nói chất chứa nỗi sợ "tôi chưa muốn chết" "chúng ta phải chạy trốn thôi" "tôi vẫn còn mẹ già và con nhỏ", xì xầm xì xầm. Một người rồi cả thảy trăm vạn người tạo thành một thứ âm thanh quái đản góp phần khiến sự sợ hãi hoảng loạn càng được nhân thêm. Tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Và rồi một thanh âm trong trẻo của tiếng một người con gái độ tuổi đôi mươi vang lên khiến tất cả lặng thinh. Khiến hắn giật mình.

"Tôi cho ngài một cơ hội để rời khỏi đây. Rời khỏi nơi lãnh thổ của chúng tôi. Hoặc không như ngài đang thấy trên đầu mình ấy. Cả ngài và binh lính của ngài sẽ không bao giờ có thể trở lại quê hương bất cứ lần nào nữa."

Tại sao?

Liệu phải chăng tất cả chỉ là vỏ bọc? Rằng thật sự chúng chỉ giả vờ rằng chúng yếu ớt?

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ