Chương 99: Nữ hoàng long tộc

1.6K 132 127
                                    

Tác: Hú hú say oh yeah! Thi xong cmnr! Đốt sách đốt trường đê! Lịch ra chương sẽ trở lại bình thường 3 ngày 1 chương nhé hú hú!!! 😀😀😀😀

Ps: Niềm vui tạm thời khi chưa biết điểm thi :v

#Edit: mèo lìn ăn mừng đến lúc tèo thì biết :)

Ba con rồng gác cổng to lớn và mạnh mẽ, nhưng giờ đây đôi mắt chúng lại đầy vẻ hoảng sợ và ngạc nhiên. Hoảng sợ vì choáng váng bởi những cú đánh mạnh đến mức cơ thể bị tổn thương dù cho mang trên mình một lớp vảy cứng hơn kim loại Mithril của loài elf. Và ngạc nhiên bởi thứ sức mạnh một con người nhỏ bé không bao giờ có thể đạt tới. Chúng phải tự đặt ra câu hỏi rằng, những kẻ này là ai? Đến đây với mục đích gì?

Đã từ rất lâu kể từ khi loài rồng đối mặt với con người từ sau đại thảm họa. Con người không mạnh mẽ như loài rồng, nhưng bù lại số lượng lại cực kì đông đảo. Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi.

Chúng không chỉ có ba người mà là bốn. Nhưng một trong số đó là một con rồng nhỏ không có khả năng chiến đấu. Vì đó là người đưa tin. Hiện tại cậu ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi ngay lập tức bay về phía lâu đài của nữ hoàng.

_____________________________________

Ngồi trên chiếc ngai băng, bên trong một lâu đang băng tuyết, là một người con gái đang khẽ thở dài với đôi mắt thờ ơ. Có lẽ không khí trong lâu đài này lạnh bởi chính lòng cô cũng lạnh lẽo không kém phần.

Cô là một con rồng hùng mạnh với những khả năng vượt xa trí tưởng tượng, vì vậy mà cô đã trở thành một nữ hoàng, để che chở và bảo vệ cho lãnh địa này luôn an toàn trước mọi nguy hiểm từ phía bên ngoài. Nhưng thực sự cô không hề muốn vậy, rất nhiều thứ đã xảy ra và dẫn đến kết quả như hiện tại, khiến cô buồn phiền.

Nhưng những dòng tâm tư ấy đã bị ngắt quãng bởi tiếng đập cánh của một người đưa tin từ lối vào trên trần băng. Người đưa tin hạ cánh xuống mặt đất, hình dạng của một con rồng bé nhỏ dần biến đổi thành dạng người. Và rồi anh ta quỳ gối trước cô một cách tôn kính như mọi lần. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác, cô đoán vậy khi thấy được một khuôn mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô cất lên một chất giọng từ tốn và điềm tĩnh, đúng như cách mà một nữ hoàng cư xử dù cho trong lòng đã bắt đầu trở nên bồn chồn không yên.

"Thưa nữ hoàng... lãnh địa của chúng ta đang bị xâm phạm bởi ba kẻ, hai con người và một thú nhân. Bề tôi đã sử dụng mọi nỗ lực để ngăn chặn điều đó, nhưng một trong ba kẻ đó thực sự có một kẻ mang sức mạnh khủng khiếp. Tất cả binh lính của ta đang phải cố gắng để cầm chân chúng..."

Lần đầu tiên cô được biết rằng lại có những kẻ xâm phạm đủ sức mạnh để tiến vào lãnh thổ, khi mà chúng đáng lẽ phải bốc hơi trong một cái chớp mắt. Điều đó thật sự kì lạ. Giống như có điều gì đang thôi thúc, nó mách bảo cô phải ra ngoài đó gặp những kẻ xâm phạm này. Cô cất lời một lần nữ sau khi lặng im nghe người truyền tin.

"Lần này các người phải chịu khổ rồi. Có lẽ kẻ thù mạnh hơn chúng ta nghĩ. Ta sẽ đích thân ra ngoài đó để xem chúng là ai."

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now