Chương 7: Đêm của hai ta

7K 296 232
                                    

Khi cậu mang đĩa thức ăn lên phòng, Yui đang ngồi trên mép giường và đang nhìn vu vơ đi đâu đó. Làn da trắng mịn của cô ấy đang lấm tấm vài giọt nước thấm qua lớp áo sơ mi mỏng vì chắc có lẽ cô ấy vừa tắm. Những đường nét thanh mảnh quyến rũ của một người con gái hiện ra trước mắt cậu một cách vô tình.

"Thức ăn... anh đã đem lên rồi này..."

Cậu nhanh chóng quay mặt đi nhanh hết sức có thể khi Yui nhận ra cậu. Cô ấy dường như không để ý rằng bản thân đang ăn mặc một cách lộ liễu, chìa tay ra nhận chúng với một lời cảm ơn nho nhỏ.

"Cảm ơn anh."

Ngay khi cô ấy nhận đĩa thức ăn, cậu cũng bắt đầu ăn phần của mình. Sau đó bữa ăn kết thúc và cậu lại làm công việc mang đĩa thức ăn xuống trả cho nhà bếp của guild.

Cậu lên phòng và Yui vẫn còn đang ngồi trên mép giường. Cơ thể cô ấy đang run rẩy, điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo vì có thể đó là tác dụng phụ sau khi được hồi sinh.

"Em ổn chứ...?"

Đáp lại sự lo lắng của cậu, cô ấy chỉ khẽ lắc đầu và nói rằng "Em không sao cả... chỉ là do hơi lạnh, một lúc nữa sẽ hết thôi ạ..."

Nhưng thực sự thì trông không phải như vậy. Yui chắc chắn đang cảm thấy rất lạnh, cơ thể cô ấy đang run rẩy mỗi lúc một nhiều. Cậu đã từng đọc qua rằng loài mèo giữ thân nhiệt rất kém, có lẽ với cô ấy cũng vậy.

Cậu vội vã đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thứ để giữ ấm cho cô ấy. Nhưng không còn quần áo nào để cô ấy thay, cũng như không có chăn. Nhận thấy vẻ lo lắng của cậu, cô ấy cười gượng.

"Không sao đâu ạ... em đã nói rằng một lúc nữa sẽ hết..."

Vừa dứt câu, tiếng hắt xì vang lên trong phòng.

"Ban đêm sẽ rất lạnh, anh sẽ làm gì đó..."

Cậu định mở cửa phòng tìm chị Saya để hỏi về chăn thì Yui cất tiếng gọi lại.

"Nếu anh ôm em một lúc... điều đó có thể sẽ giúp được..."

Cậu giật mình vì lời đề nghị ấy và quay lại để xác thực. Hai gò má của Yui đang ửng hồng lên với một sự ngượng ngùng đầy dễ thương.

"Ô,ôm... ý em... là..."

Cô ấy muốn dùng thân nhiệt của cậu để sưởi ấm. Điều đó không có gì là lạ, tuy nhiên đây lại là một vấn đề rất lớn khi làm như vậy.

Yui gật đầu và xấu hổ nhìn xuống đất.

Cậu không chắc có thể làm vậy. Nhưng cơ thể của Yui đang run lên. Cô ấy chắc chắn đang cảm thấy rất lạnh, cậu không thể cứ thế làm ngơ được. Vì vậy cậu quyết địch gạt đi những điều linh tinh trong đầu, đây chỉ là để giúp giữ ấm cho cô ấy mà thôi.

"Được rồi... nhưng liệu nó có ổn... em thực sự muốn vậy chứ...?"

Cô ấy đã gật đầu một lần nữa. Cậu không thể hỏi thêm gì bởi sẽ càng trở nên khó xử nếu cứ tiếp tục hỏi.

Cậu đến bên và ngồi sát cạnh Yui. Cô ấy nhìn cậu rồi nhìn xuống đùi, chạm nhẹ vai vào cậu. Sự run rẩy đang truyền sang, cậu có thể cảm nhận được nó, cùng với đó là thứ hương thơm của con gái đang phảng phát trong bầu không khí.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now