Chương 110: Kẻ muốn thay đổi thực tại?

1K 90 72
                                    

Asvok nhìn lên, cố gắng xác nhận danh tính của kẻ đang gián đoạn hắn. Nhưng cùng với chiếc mặt nạ và giọng nói méo mó, hắn không thể biết thêm được gì ngoại trừ vẻ bề ngoài đầy bí ẩn.

“Mày là ai?”

Đáp lại cậu trả lời, kẻ ấy buông tay, quay về phía chiếc bàn chỉ còn một gã đang say mèm.

“Ta sẽ nói khi chúng ta ra đằng kia ngồi.”

Kẻ này thật kì lạ, tự dưng nói những điều thật khó hiểu. Hắn phẩy tay cùng những tiếng chửi rủa, đuổi kẻ phá đám để tiếp tục cuộc vui.

“Hừ, tao không biết mày muốn nói với tao điều gì! Nhưng tao không muốn nghe. Cút khỏi đây, tránh xa tao ra thằng chết tiệt! Đừng có mà nghĩ bằng cách ăn mặc bí ẩn là mày có thể dụ dỗ người khác nghe câu chuyện của mày. Cút đi!”

Thật phiền phức. Hôm nay hắn không muốn bị quấy nhiễu bởi bất kì kẻ nào cả. Số tiền kiếm được từ chủ nhân, hắn phải ăn tiêu cho thật đã, ăn mừng cho thành công ngày hôm nay.

Kẻ đó quay lưng định rời đi. Những gì để oại chỉ là một câu nói, khiến hắn ngay lập tức thoát khỏi hơi men của rượu.

“Nhờ việc đó mà ngươi được ăn chơi vui thú trong cả ngày hôm nay. Chắc ngươi cũng không muốn kiếm được nhiều hơn từ chủ nhân mình đâu…”

“Khoan đã tên kia!”

Hắn nhanh tay túm lấy cái áo choàng đen rách rưới cũ kĩ.

“Sao sao mày lại biết chuyện này? Trả lời mau?”

Nhờ việc tạo nên tin đồn xấu về nữa hoàng cho người dân, mà hắn đã được nhận một số tiền không hề nhỏ. Nhưng việc này ngoài hắn và chủ nhân, không một ai có thể biết cả.

“Ta chỉ nói khi người đến kia và ngồi cùng ta.”

Sự bí ẩn và việc biết được bí mật không thể được tiết lộ khiến Asvok không thể giấu nổi sự tò mò thêm chút nào nữa.

“Được rồi! Tao sẽ ra!”

Đặt lưng xuống ghế và đuổi những ả điếm đi. Hắn bắt đầu đặt câu hỏi.

“Trước khi chúng ta nói chuyện với nhau, mày có thể vui lòng vứt chiếc mặt nạ gớm ghiếc đó đi chứ?”

Kẻ đó chạm nhẹ tay lên chiếc mặt nạ sần sùi màu đen, nhưng lại buông tay xuống.

“Ta chưa thể gỡ bỏ nó cho đến khi thực tại sai lầm này được sửa chữa…”

Hắn phì cười trước lời bốc phét đầy ảo tưởng.

“Hahaha! Hóa ra mày là một thằng điên! Cứ làm tao tưởng bở!”

Nhưng tiếng cười đã tắt ngấm khi hắn bất chợt nhìn vào cặp đồng tử đỏ rực của ác quỷ, mái tóc trắng, lộ ra trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Được ẩn giấu hoàn hảo sau chiếc mặt nạ, ngập tràn thứ sát khí lạnh lẽo, chết chóc và tàn bạo.

Asvok trong thoáng chốc đã mất đi sự tự tin, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn lại kẻ đó lần nữa với khuôn mặt nghiêm túc hơn.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Where stories live. Discover now