Chương 123: Đi săn với Wover

693 67 24
                                    

Gần đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu cảm thấy đau đầu. Sự hiện diện của kẻ bí ẩn mà trong tương lai sẽ phải đối đầu, phong ấn của những viên đá vẫn đang nhanh chóng yếu đi, giờ còn rắc rối từ Yui nữa.

Cô ấy dường như đã cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu nên khẽ cất tiếng gọi.

“Anh có ổn không…?”

Dù thực sự không ổn, nhưng cậu không muốn cô ấy phải lo lắng nhiều nên ngay lập tức đáp lại cùng một nụ cười, ghé sát tai cô ấy với một lời thì thầm nhỏ.

“Anh ổn, chỉ là không biết làm sao để hỏi Wover về vị trí của viên đá linh hồn. Mà nhắc đến đấy thì cô ta đang bắt đầu cảm thấy kì lạ khi không thấy con thú nào kìa. Em hãy đi tìm chúng đi nhé.”

Yui ngước nhìn lên, có lẽ do tưởng tượng, ánh mắt cô ấy giống như đang nhìn thấu tâm trạng cậu vậy. Khi hai đã ở bên nhau quá lâu mọi suy nghĩ, vui, buồn sẽ không còn có thể giấu nổi đối phương được nữa. Nhưng rồi cô ấy vẫn gật đầu một cách ngoan ngoãn.

“Vâng, em hiểu rồi. Nhưng xoa đầu em trước đi.”

Sau khi được xoa đầu với vẻ mặt sung sướng, cô ấy tách ra, trèo lên cây rồi nhảy qua những cành cây khác một cách nhẹ nhàng.

Wover nhìn theo rồi quay sang phía cậu.

“Ê này, em của em làm gì vậy?”

“Em ấy đi săn mồi.”

Lời nói đó khiến cô ta tỏ ra lo lắng.

“Sao lại để nó làm một việc nguy hiểm như vậy? Với thể trạng yếu đuối như thế, lỡ gặp lũ lợn rừng sẽ không chịu nổi đâu. Vì đòi hỏi cần nhiều sức mạnh, nên công việc này mới đa số dành cho đàn ông đó.”

Dù trông nhỏ bé như vậy, nhưng thực ra Yui rất mạnh so với một thú nhân bình thường, nếu muốn, cô ấy hoàn toàn có thể đánh ngang cơ với cậu trong một trận chiến tay đôi công bằng. Dù sao thì cô nàng đó cũng đã tích lũy được rất nhiều sức mạnh qua bốn trăm năm.

"Em không nghĩ rằng Yui không thể thua chúng, xin hãy yên tâm.”

Nhưng Wover vẫn chưa thể yên lòng, tiếp tục nói.

“Em có biết chúng to lớn đến thế nào không? Đến Wover này còn phải vất vả mới giết được một trong số chúng.”

“Nhìn kìa.”

Vừa nói đến đó, tiếng cây đổ gãy vọng đến từ đằng xa. Nhìn về hướng đó, là một con lợn rừng to lớn chiều dài gần hai mét và chiều cao gần một mét, cùng với bộ lông màu nâu đen, đang xông đến đây với một tốc độ khủng khiếp. Chính xác hơn, nó đang phải sợ hãi chạy trốn khỏi một con thú săn mồi đáng sợ đuổi theo phía sau.

Khi chỉ còn cách chỗ cậu cùng Wover một vài mét, Yui nhảy lên phô diễn một cú vặn người trên không trung hoàn hảo. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn lướt qua cơ thể to lớn đó trong chớp nhoáng, để lại một vết cắt rất sâu dọc sống lưng nó.

Wover, người đang đứng trước con lợn rừng, chỉ cách hơn một mét, lặng người khi khuôn mặt bị dính bởi máu tươi bắn ra từ con thú. May thay trước đó cậu đã che khuôn mặt mình lại nên vẫn sạch sẽ, nhưng những phần còn lại thì không được như thế.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon