☆Ngoại truyện Liễu Liên (VII)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Gã sai vặt lải nhải, Liễu Liên nằm trên giường, nhắm mắt lại, nghe mà như không nghe. Căn phòng này thật mát, tuy là mùa hè, nhưng hắn không thấy nóng chút nào.

Đúng lúc này, gã sai vặt chờ bên ngoài báo lại: "Bẩm Liễu Thống lĩnh, Hồ ma ma đến!"

Rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng của Hồ ma ma: "Vương phi bảo ta tới đưa cơm trưa cho Liễu Thống lĩnh!"

Hồ ma ma xốc màn trúc của nhà chính lên, bước vào, đi theo phía sau là một tiểu nha hoàn xách hộp đựng thức ăn.

Bởi vì Liễu Liên đang dưỡng thương, Chu Tử hỏi Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh, biết hắn không thể ăn hành gừng tỏi, không thể ăn ớt, cho nên cơm trưa chuẩn bị cho hắn vô cùng đơn giản, hai đĩa khai vị —— đậu đũa vào không và cà tím nướng, bốn xửng bánh bao hấp lá thông, một nồi đất cháo đậu xanh.

Gã sai vặt hầu hạ Liễu Liên rửa tay.

Hồ ma ma nhanh nhẹn đặt bàn ăn nhỏ lên giường Liễu Liên, sau khi dọn thức ăn, bà không tránh đi, mà đứng đó, nhìn Liễu Liên ngồi dậy bắt đầu dùng cơm.

Bà nhìn nhìn, thầm than thở sao Liễu Thống lĩnh lại xinh đẹp đến thế.

Hồ ma ma biết Liễu Liên đã nhiều năm, cảm thấy nhiều năm trôi qua như vậy, nhìn thế nào bộ dạng Liễu Liên vẫn giống một thiếu niên xinh đẹp; mấy năm nay, ngay cả Vương gia cũng đã mất đi nét ngây ngô, thành thục không ít, nhưng Liễu Liên lại giống một người bị năm tháng bỏ quên.

Liễu Liên dùng cơm trưa xong, tiểu nha hoàn thu dọn bát đũa, Hồ ma ma lại nói: "Vương phi có dặn, muốn lão bà ta trông chừng ngài thoa thuốc xong rồi mới rời đi!"

Liễu Liên sửng sốt, nhíu mi nhìn Hồ ma ma.

Hồ ma ma cười nói: "Tuổi của lão bà ta đã một bó to, Liễu Thống lĩnh không cần quá thẹn thùng!"

Liễu Liên không còn lời nào để nói, đành phải thản nhiên cởi áo trước mặt Hồ ma ma —— vết thương của hắn cơ bản đều nằm trên thân thể.

Gã sai vặt cầm thuốc mỡ, nghiêm túc thoa thuốc. Hồ ma ma đứng một bên nhìn miệng vết thương đã sắp khỏi hẳn lại vẫn đáng sợ như cũ, suýt rơi lệ, cuối cùng đỏ mắt rời đi.

Chu Tử nghe Hồ ma ma kể sinh động như thật về vết thương của Liễu Liên, trong lòng vô cùng khổ sở. Nàng thật đã xem Liễu Liên thành đệ đệ, thấy Liễu Liên chịu vết thương nặng như vậy, trong lòng cũng thật khổ sở.

Sau một lúc lâu, Chu Tử mới nói: "Mời Hứa đại phu và Hầu đại phu đến đó!"

Tuy là mùa hạ, nhưng Trúc viên có rừng trúc xanh che chắn, thật mát mẻ.

Cửa sổ phòng ngủ của Liễu Liên dán lụa mỏng cánh ve nổi danh đắt tiền màu lục, cửa sổ mở rộng, gió mát thổi xuyên qua lụa mỏng cánh ve màu lục, trong gió mang theo mùi trúc thơm ngát, thật mát mẻ.

Sau khi gã sai vặt rót một chén trà xanh, liền lui xuống.

Trên người Liễu Liên chỉ mặc trung y màu trắng, nằm nghiêng trên nệm giường mềm mại, nhắm mắt vận công.

Hắn nghe một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến, hình như còn chưa tới cửa Trúc viên —— là Màn thầu nhỏ.

Cửa lớn nhẹ nhàng bị đẩy ra, nhóc con chuồn vào.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ