☆Chương 149: Khéo trả thù, yêu thương khôn tả

Bắt đầu từ đầu
                                    

Những thứ quần áo này, đều quý giá như vậy, dù cho khi nhà Vương Tích Trân còn hưng thịnh, nàng cũng không thể được mặc loại thường phục này, nhưng Chu Vương phi kia có mấy phòng quần áo, đều do Nam An vương ra lệnh may cho nàng ta.

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đều may quần áo cho Vương phi, ngày lễ ngày tết cũng may cho Vương phi, ngay cả sinh nhật của Thái phi, Vương gia, tiểu Thế tử cùng Nhị công tử cũng phải may cho Vương phi – Vương Tích Trân cũng không hiểu, Vương phi phải dùng nhiều quần áo đến mức đó sao?

Thậm chí phủ Nam An vương còn có phụ nhân chuyên may quần áo cho vương phi. Quần áo của Vương phi nhiều đến mức căn bản nàng ta không kịp mặc, nhiều đến mức nàng ta không biết mình có nhiều quần áo đến như vậy.

Trượng phu cưng chiều, mẹ chồng yêu thương, hai con trai của Vương gia đều do nàng sinh, lại đang mang thai thứ ba, tại sao nàng ta có phúc như vậy? Dựa vào xuất thân tiện tì sao?

Nhớ tới hai đứa trẻ tuyệt vời giống hệt Triệu Trinh mà Chu Tử sinh, lòng Vương Tích Trân dâng lên một cơn u uất, nàng ta ném toàn bộ quần áo trên giường xuống đất, hung hăng dùng chân đạp xuống. Một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống: ta cũng muốn sinh mấy đứa bé như vậy, tại sao ta lại không thể có?

Bên ngoài truyền đến giọng rụt rè của Hoán Sa: "Phu nhân, nên đến gặp lão phu nhân rồi."

Vương Tích Trân hít sâu một hơi dài: Lão phu nhân! Lão phu nhân! Lão tú bà chết dẫm! Nàng ta nhắm mắt lại, qua một lúc lâu, mới nặn ra khuôn mặt cười giả dối, mang theo Hoán Sa cùng Tẩy Nguyệt đi về phía chính viện của Chu lão phu nhân.

Vào chánh viện, mới vừa đi tới cửa chính phòng của Chu lão phu nhân, nàng ta liền nghe bên trong truyền ra tiếng nói, tiếng cười – là hai đứa con trai và một con gái của Chu Lang đang làm nũng với lão phu nhân.

"Tổ mẫu, con muốn cái lớn nhất!"

"Con muốn!"

"Ha ha, tổ mẫu cho con đi!"

...

Vương Tích Trân đi vào, tiếng nói cười ngưng bặt.

Đại công tử, Nhị công tử cùng đại tiểu thư đứng lên chào nàng một cái, kêu lên: "Mẫu thân đã về!"

Vương Tích Trân mỉm cười gật đầu, sau đó tiến lên chào Chu lão phu nhân một tiếng: "Mẫu thân, con đã về."

Trong nháy mắt nàng tiến vào, khuôn mặt tươi cười của Chu lão phu nhân biến mất, lưu lại một chút nét cười, rất là vặn vẹo. Khi vợ trước Tôn thị của Chu Lang còn sống, bà luôn chèn ép nàng ấy; Chu Lang cưới vợ kế Vương Tích Trân, bà lại chèn ép Vương Tích Trân. Bà cũng không ghét Tôn Thị cùng Vương Tích Trân, bà chỉ ghét nữ nhân cướp đi con trai bà!

"Xem ra lực hút của phủ Nam An vương rất mạnh, trễ thế mới về nhà. Bất quá, cuối cùng cũng còn nhớ mà về!"

Vương Tích Trân gượng cười không nói một lời.

Chu lão phu nhân phẫn nộ nói: "Ngày mai, lúc đi, đưa luôn Xuân Lan, Thu Cúc trong phòng ta theo, con hẳn phải quản lí chuyện nhà, để bọn Xuân Lan hầu hạ lão gia các con!"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ