☆Chương 134: Ngủ ở trạm dịch, trải nghiệm hoàn toàn mới

Start from the beginning
                                    

Mặc dù Chu thái hậu có thể tự mình đọc sách, nhưng những chữ nàng biết, đều do ngày bé tỷ tỷ Chu Tử theo học tỷ tỷ nhà thầy đồ hàng xóm, về dạy lại cho nàng, tiểu thuyết bình thường gì đó, đều có thể đọc hiểu, chỉ là xem sách sử, lại có rất nhiều chỗ đọc không ra.

Lục Hà không biết một chữ, còn không bằng nàng đâu!

Chu Bích xem được một lát, không khỏi ngẩng đầu thở dài: Nếu có tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi, chữ nào mình không biết có thể hỏi tỷ tỷ, có chỗ không hiểu cũng có thể hỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ ngày bé học chữ rất thông minh.

Mỗi buổi tối, Từ Liên Ba cùng Chu thái hậu đọc sách đến đêm khuya, tự nhiên hiểu được Chu thái hậu đang gặp phải chữ không biết hoặc chỗ nào không hiểu.

Hắn biết, nhưng hắn không muốn nói.

Lúc này Từ Liên Ba đang hoá trang thành Tiền Liễu Đức: trắng nõn tuấn tú tô thêm chút son phấn, thậm chí trên đôi mắt đẹp còn vẽ viền mắt, đuôi mắt nhếch lên. Sóng mắt lưu chuyển, hắn thấy Chu thái hậu đang cầm trong tay quyển 《 Tam Quốc Chí 》, đang lật tới trang 《 Phí Y truyền kỳ 》.

Hắn nhớ rõ Chu thái hậu vừa rồi còn đang xem 《 Đặng Chi truyền kỳ 》.

Chu thái hậu ngây ngẩn một hồi, chợt nhớ ra vị "Tiền Liễu Đức" này là thân tín của tỷ phu, hẳn là phải biết chữ. Nàng hơi nghiêng mặt, liếc Từ Liên Ba một cái, ai ngờ Từ Liên Ba cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, lông mi của Từ Liên Ba chớp một cái, sóng mắt lưu chuyển, làm như không có việc gì mà dời đi, Chu Bích lại có chút mặt đỏ tim đập.

Nàng không nhìn Từ Liên Ba nữa, cầm sách tiếp tục xem. Nhưng xem nửa ngày, lại chẳng tiếp thu được cái gì.

Chu Bích không khỏi tự khinh bỉ mình trong lòng.

Không ai biết, ngay cả Lục Hà cũng không biết, sau khi Chu Bích bị tổ mẫu bán đi, rốt cục nàng đã trải qua những gì.

Nếu như không dứt khoát, suy nghĩ thông suốt, nếu còn muốn thể diện, hiện tại nàng cũng không thể ngồi ở đây, e rằng đã trở thành một bộ xương trắng vô danh rữa nát nơi đáy cốc rồi.

Chu Bích lẳng lặng cười cười, đôi mắt to rất giống Chu Tử nhìn khoảng không trong cung điện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Đây là phí cái gì truyền?"

Từ Liên Ba khiêm tốn cúi đầu, thanh âm kính cẩn: "Bẩm báo Thái Hậu nương nương, là Phí Y [yi] truyền kỳ ạ!."

Chu Bích nói tiếp: "Xem 《 Đặng Chi truyền kỳ 》 cùng 《 Phí Y truyền kỳ 》, ngươi có biết ta thích nhân vật nào nhất không?"

Từ Liên Ba vẫn cúi thấp, giọng nói càng thêm kính cẩn: "Nô tài không biết."

Chu Bích cười cười: "Là Tôn Quyền. Ngươi xem, hắn gặp Đặng Chi khen Đặng Chi, gặp Phí Y khen Phí Y, hay thật đấy!"

Chu Bích đặt sách xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt Từ Liên Ba, đưa tay nâng cằm hắn lên. Mặc dù vóc dáng Từ Liên Ba không thấp, nhưng cong lưng cúi đầu, lại dễ dàng bị Chu Bích chạm cằm.

Cằm của hắn bị Chu Bích nhẹ nhàng nâng lên.

Chu Bích nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ trêu tức, so với bộ dạng đoan trang cứng nhắc ngày thường của Chu thái hậu, giống như biến thành một người khác: "Ngay cả vua của một nước như Tôn Quyền cũng biết nói lời dễ nghe, nói vài câu dễ nghe cũng đâu tốn bạc, sao ngươi không nói với ta vài câu để ta cao hứng một chút vậy?"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now