☆Chương 120: Tìm được đầu sỏ, Thừa tướng tức giận

Start from the beginning
                                    

Lão thái thái của Cao phủ đã mất sớm, mặc dù ba vị phu nhân ở lại trong kinh có tâm tư bất đồng, thường ngày tranh đấu gay gắt, nhưng đối với chuyện này, cũng đều bất mãn và tức giận giống nhau. Các bà thật sự không chấp nhận một nữ nhân có xuất thân ti tiện như thế, lại có thể nhờ vào việc dụ dỗ mê hoặc chủ nhân, mà trở thành Nam An vương phi đứng phía trên để họ quỳ lạy. Cơn tức này nói thế nào cũng nuốt không trôi.

Cho nên tiệc đầy tháng của Nhị công tử của Nam An vương, bất kỳ một nữ quyến có vai vế nào trong Cao phủ đều không hề xuất hiện, chỉ có một thứ nữ tầm thường của Tam phòng(*) là đến dự.

(* Tam phòng: chi thứ ba, tức là con trai thứ ba của Cao thừa tướng)

Cao thừa tướng vừa thấy vẻ mặt này của ba anh em họ, cũng biết là xảy ra chuyện gì, oán hận nói: "Sao các ngươi không biết khuyên nhủ họ, tình huống hiện giờ đâu còn như lúc trước!"

Huynh đệ nhà họ Cao vội sợ hãi nói: "Đều là lỗi của chúng con."

Cao thừa tướng thở dài, nói: "Chuyện này đã gây nên lớn chuyện rồi, cả triều Đại Kim nay, ai chẳng biết A Trinh thương nữ nhân kia đến tận xương tủy, đám đàn bà này còn dám vuốt râu hùm, khiến cho hắn không thoải mái!"

"Nay, trả Cao Liễn lại chỉ sợ là bước đầu tiên của A Trinh, các ngươi xem thấy thế nào thì giải quyết đi!"

"Dạ." huynh đệ họ Cao đưa lão cha về phòng ngủ, hầu hạ Cao thừa tướng nằm xuống, rồi mới rời đi. Bọn họ cũng không đi ngủ, mà đến thư phòng của Cao Đại ngồi xuống, thương lượng đối sách tiếp theo.

Khác hẳn với không khí u ám nặng nề của Cao phủ, trong hậu viện phủ Nam An vương tràn ngập vui sướng.

Nhìn thấy Chu Tử một thân quần áo mờ nhạt, màu trắng thuần tự nhiên, vẻ mặt ỉu xìu đi vào, cố giữ bình tĩnh hành lễ thỉnh an mình, trong lòng Cao Thái phi cười thầm, có lẽ vì sợ Chu Tử càng thêm xấu hổ, cho nên trên mặt bà vẫn biểu lộ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc nhất.

Đã nhiều ngày không được gặp, Triệu Tử rất nhớ mẫu thân, nhưng nghe tổ mẫu nói mẫu thân không khỏe trong người nên không thể tới. Hôm nay nhìn thấy mẫu thân khỏe mạnh đến thăm mình, Triệu Tử không khỏi có hơi điên cuồng, bổ nhào vào trong lòng mẫu thân, nhất định vòi mẫu thân ôm lấy bé. Chu Tử cười hì hì ôm lấy con trai.

Cao Thái phi ngồi trên ghế dựa lớn ở chính đường, đang nói chuyện với nội quản gia Đại Nhạn và ngoại quản gia Triệu Hùng đang ngồi ở một bên về chuyện sắp xếp chuẩn bị cho tết Trung thu sắp tới.

Hai mẹ con Chu Tử thì ngồi ở một bên trên ghế dựa nói chuyện phiếm.

Triệu Tử phồng lên hai cái má bánh bao, vẻ mặt lên án: "Bánh Bao nhớ mẹ!"

Chu Tử chột dạ, hôn vài cái lên mặt Bánh Bao: "Mẹ cũng nhớ Bánh Bao a!"

Triệu Tử đem mặt mình kề sát lên trên mặt mẫu thân, nhân cơ hội ra điều kiện: "Ăn cơm xong, mẹ cùng Bánh Bao ngủ ngủ, không ngủ cùng phụ thân nha nha!" Bé thủy chung vẫn luôn khó chịu với chuyện sau khi tỉnh lại trên giường chỉ thấy Màn Thầu Nhỏ, không thấy mẫu thân đâu.

Chu Tử đỏ mặt: "... Được, mẹ sẽ ngủ với Bánh Bao Nhỏ, không ngủ cùng với cha con nha!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tử vùi vào trước ngực mẫu thân, cực kỳ say mê: "Mẹ, không gạt con chứ!"

Biểu tình của Chu Tử giống như tráng sĩ chặt cổ tay: "Mẹ sẽ không gạt con! Hôm nay nhất định sẽ ngủ trưa cùng con và Màn Thầu, không ngủ cùng phụ thân con!"

Trong lòng nàng tự khiển trách mình: nhất định không thể lại 'mê trai đẹp bỏ con' được! Nhất định không thể lại bị Triệu Trinh xxx nữa! Cuối cùng, Chu Tử thề: nếu mình không kiềm chế bản thân được, bị Triệu Trinh xxx, vứt bỏ con, sẽ để cho mình... để cho mình lại bị mập lên mười cân đi!

Mẹ con hàn huyên được một lát, thấy Thái phi vẫn còn bận việc, Chu Tử liền ôm Triệu Sam, dắt tay Triệu Tử, đến Tiểu hoa viên ngắm hoa súng(*) và cá chép.

(* nguyên văn "thụy liên" [ 睡莲 ]: hoa súng, không phải "thủy tiên" như bản edit nhé.)

Tuy rằng tết Trung thu sắp đến, lá hoa súng trong hồ nước đã có chút vàng úa, thoạt nhìn thật tiêu điều, nhưng hoa súng vẫn nở rộ như trước, có đủ màu: nào là phấn hồng, có đỏ tươi, có màu trắng, có màu vàng, mỗi một đóa hoa giống như một tiên nữ, nở rộ trên mặt nước thanh trong xanh biếc. Từng con cá chép đỏ vàng bơi qua bơi lại dưới đóa hoa súng, rất là đáng yêu.

Triệu Tử cầm một cành liễu muốn câu cá, Ngân Linh cùng Thanh Thủy, Thanh Châu đi theo che chở cho bé. Chu Tử ôm Triệu Sam, ở bên cạnh mỉm cười nhìn.

Triệu Trinh mang theo Trần Bình và Trần Hỉ đi dọc theo con đường mòn rợp bóng mát đi tới, từ xa đã nghe được giọng nói thanh thúy của Chu Tử truyền đến từ cái ao nhỏ ở cuối đường: "Mẹ đồng ý với con, nhất định sẽ dẫn con về Diên Hi cư dùng cơm trưa!"

Không biết Triệu Tử lại nói câu cái gì, Chu Tử lại đáp: "Được, mẹ sẽ nấu mỳ cho con ăn!"

Triệu Trinh đột nhiên nhớ ra, bình thường lúc Chu Tử nói chuyện với mẫu thân, nhi tử và đám người Ngân Linh, đều dùng giọng nói thật thanh thúy; chỉ có khi nói chuyện với mình thì có chút không giống, luôn thích làm nũng, nhất là lúc trên giường, luôn nha nha đớt đát, nhõng nhẽo, giọng nói khàn khàn quyến rũ...

Triệu Trinh lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi!

Nếu hai vợ chồng muốn ở cùng nhau, vậy thì nghe theo Triệu Tử đi, một nhà bốn người cùng nhau trở về. Chu Tử bảo Thanh Thủy đến bẩm báo với Thái phi nương nương, nói hai đứa bé sẽ theo nàng ở lại Diên Hi cư dùng cơm trưa, gọi cả nhũ nẫy Hồng Mai cũng tới đây.

Trên thực tế, sau khi tiên hoàng Hưng Thịnh đế băng hà, đám phi tần của hắn đều biến thành Thái phi, mà Cao Thái phi đã được thăng cấp làm Thái hoàng Thái phi, nhưng Triệu Trinh ngại sửa đi sửa lại thật phiền toái, cho nên trong phủ vẫn gọi Cao Thái hoàng Thái phi là Thái phi nương nương. Cũng may phủ Nam An vương tự thành một quốc gia, sẽ không có người miệt mài theo đuổi việc này.

Chu Tử để Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ lại cho Triệu Trinh, mình thì đến tiểu phòng bếp nhào bột, cán mì sợi cho cha con Triệu Trinh và Triệu Tử, còn Màn Thầu Nhỏ mới hơn một tháng, mới chỉ biết uống sữa thôi! Nhũ mẫu cùng Thanh Thủy sau đó cũng đi tới, ôm Màn Thầu Nhỏ đến sương phòng cho bé bú sữa.

Sau khi Chu Tử trụng mì, nấu xong, Ngân Linh và Thanh Châu giúp nàng bưng ra. Triệu Trinh tự mình ăn, Bánh Bao Nhỏ được Chu Tử bón, không khí nhất thời rất hài hòa.

Nhưng dùng xong cơm trưa, rửa mặt xong, đã đến giờ ngủ trưa, cục diện hài hòa hiếm có giữa hai cha con Triệu Trinh và Triệu Tử lúc này gặp phải nguy cơ.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now