☆Chương 44: Sau đợt rối ren, người ấy đã không còn đây

Start from the beginning
                                    

Ngày hôm đó, Triệu Trinh dẫn theo một đám đệ đệ chơi cả nửa ngày, lúc chạng vạng lại trở về tay không, đừng nói chim nhạn, ngay cả một con chim sẻ nhỏ cũng không săn được. Có lẽ không lấy được lễ vật cầu hôn, vẻ mặt Nam An Vương gia vốn đã đen nay còn đen hơn, nghiêm mặt đem đám đệ đệ kia đuổi về Hoàng tự, sau đó mặt không chút thay đổi trở về Vương phủ, chạy thẳng đến Tùng Đào Uyển.

Chu Tử vẫn bộ dáng dịu ngoan mềm mại như cũ, mặc dù không hỏi han ân cần, nhưng vẫn rất ôn nhu săn sóc Triệu Trinh.

Triệu Trinh cảm thấy có chút kỳ quái, Chu Tử dấm chua lớn như vậy, sao lần này lại bình tĩnh như vậy? Hắn quan sát một hồi, phát hiện Chu Tử vẫn thật bình tĩnh, cảm xúc không có gì dao động. Triệu Trinh thầm nghĩ: Chẳng lẽ sức quyến rũ của ta lớn như vậy? Lớn đến mức Chu Tử vì quá yêu ta nên yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả Vương phi cùng trắc phi tương lai của ta cũng yêu thương.

Đương nhiên, chính hắn cũng thấy giải thích này là giả, không có khả năng. Cho nên, Triệu Trinh quyết định ngày mai phải căn dặn Ngân Linh nhất định phải bảo vệ tốt cho Chu Tử.

Trước ngày chính thức đính hôn một ngày, phủ Cao Thượng thư liền phái tới đây mấy chục nha hoàn và gã sai vặt cùng sáu vị quản sự ma ma để giúp Cao nhị tiểu thư chuẩn bị chuyện đính hôn của Nam An Vương gia.

Ngày chính thức đính hôn, phủ Nam An vương giống như mây bay đầy cửa phủ vậy, Cao Nhị tiểu thư 'mạnh vì gạo bạo vì tiền' chiêu đãi nhóm phu nhân quý nữ không chút sơ sót gì.

Triệu Trinh cưỡi con Ô Vân Đạp Tuyết, dẫn đầu mấy vị tướng quân trẻ tuổi dưới trướng mình, cầm theo một bức tượng chim nhạn bằng gỗ đến phủ Vương phủ Thừa Tướng cầu hôn.

Buổi trưa vừa dùng bữa xong, tại chính phòng, Tứ biểu tiểu thư Cao Quân liền nháo loạn lên, ở trong phòng đập bể đồ đạc, đánh nha hoàn, huyên náo đến gà bay chó sủa.

Sau khi Cao Diễm nhận được tin báo vội vàng chạy đến, phát hiện Cao Quân đã gần như phát điên rồi, giãy đạp loạn xạ, điên cuồng cấu xé, đập phá. Nàng thử khuyên vài câu, nhưng nhiều năm qua Cao Quân vẫn luôn hy vọng vị trí Nam An vương phi, nay bỗng dưng vuột mất khỏi tầm tay, cứ nghĩ đến vị lang quân như ý mà mình luôn ôm ấp hy vọng nay trở thành trượng phu của người khác, tinh thần sụp đổ, kêu gào ầm ỹ, mấy nha hoàn hầu hạ của nàng đều không áp chế được, mà cũng không dám áp chế — tính khí vị Tứ tiểu thư này cũng rất là ác liệt.

Sau cùng Hồ ma ma thật sự hết cách, bèn gọi Ngân Linh ở Tùng Đào Uyển đến đây — Ngân Linh vốn dĩ rất khỏe mạnh, áp chế một Tứ biểu tiểu thư đang phát cuồng cũng không có gì khó khăn.

Ngân Linh đứng ở trước cửa nội viện liếc nhìn vào trong, thấy Chu Tử đang lẳng lặng ngồi trước cửa sổ thêu thùa, liền yên tâm đi theo Hồ ma ma qua đó. Nàng vừa nhìn thấy bộ dáng của Cao Quân, đã biết là lửa giận công tâm nổi cơn điên rồi, cũng không muốn lôi thôi, bước đến sau lưng Cao Quân đang hoa chân múa tay giãy dụa điên cuồng mắng chửi, giơ tay dùng sức đánh lên gáy nàng một cái, Cao Quân lập tức trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất xỉu.

Đám nha hoàn ma ma vội vàng chạy đến nâng đỡ Tứ tiểu thư đang ngất xỉu dậy. Cao Diễm cảm thấy thật là bẽ mặt, vội kêu gã sai vặt nâng nhuyễn kiệu đến, ra lệnh đám nha hoàn ma ma nhét Cao Quân vào trong, lại qua loa chỉ trỏ vài nha hoàn ma ma đi theo. Nhìn nhuyễn kiệu được nâng lên, vây quanh một đám nha hoàn ma ma hướng về phía cửa sau của Vương phủ mà đi, lúc này nàng mới yên tâm mà đến Tiền viện tiếp đón khách khứa.

Ngân Linh giúp đỡ xong việc này, vừa đi vừa thưởng thức thỏi vàng mà Cao Diễm thưởng cho mình, cảm thấy thỏi vàng này thật là dễ kiếm, đúng như lời Chu Tử nói vậy. Nàng trở lại Tùng Đào Uyển, ngó vào nội viện, phát hiện cửa sổ phòng ngủ của Vương gia đã đóng lại, cửa phòng cũng khép chặt. Ngân Linh vốn muốn đi qua xem thử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không đi nữa, đứng một mình ở trong phòng Trị sự chờ Hồ ma ma trở về.

Không biết dạo này Chu Tử bị làm sao, vẻ mặt lúc nào cũng phờ phạc rũ rượi, cũng không thích nói chuyện, dưới mí mắt còn lộ quầng thâm nữa, hẳn là vội vàng chuẩn bị cho hôn sự của Vương gia, nên quá mệt mỏi rồi. Ngân Linh cho là Chu Tử đang ngủ trưa, nên cũng không muốn quấy rầy nàng, làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Buổi lễ đính hôn hoàn tất, Triệu Trinh cùng với đám tướng quân dưới trướng trở lại Tiền viện Vương phủ uống mừng suốt đêm, mãi đến hừng đông ngày hôm sau mới tàn tiệc, say khướt trở về Tùng Đào Uyển.

Hắn đẩy cửa phòng ra, không thấy Chu Tử — chắc là Chu Tử còn chưa tỉnh dậy đây mà!

Hắn mở cửa giường ra, trên giường chăn đệm chỉnh tề, không hề có dấu vết có người ngủ — chẳng lẽ Chu Tử đã rời giường sao?

Đầu óc Triệu Trinh đang choáng váng nặng nề trong nháy mắt đã thanh tỉnh — Chu Tử bỏ trốn ư?

Hắn sải bước tìm từ phòng ngủ đến chính đường, vẫn không tìm được Chu Tử.

Hắn chạy ra phòng ngoài, vẫn không thấy Chu Tử.

Trong hai gian nhà kề cũng không, trong phòng tắm cũng không.

Hắn chạy đến trong rừng thông, vẫn không thấy bóng dáng Chu Tử.

Từ trong rừng thông bước ra, Triệu Trinh nhìn đến cây hoa anh đào hôm trước còn nở rộ nay đã tàn lụi héo úa, hắn dùng sức đá một cước, cây đào vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ rơi xuống vài đóa hoa đã sớm héo tàn.

Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, vì thế lại trở về phòng ngủ.

Cả phòng vắng lặng, người đã không còn.

(*) Hoa Nghênh xuân: còn gọi là hoa nhài mùa đông (Winter Jasmine): có màu vàng nhạt như hoa mai ở Việt Nam, mọc thành bụi, thường nở vào tháng 2-4, nên gọi là "Nghênh xuân".

Hoa Tử Đinh hương: đinh hương tím

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcWhere stories live. Discover now