Q15 - Ái hận phong yên - Chương 6

538 17 0
                                    

[... Phượng Minh dùng giọng nói trầm thấp khó nghe thấy được, nói ra lời hứa nặng tựa sinh mệnh.

"Từ nay về sau, ta bị thương, có ngươi."

"Ngươi bị thương, có ta."

"Dung Điềm, phía sau ngươi, có ta có thể dựa vào."

"Ta không biết có phải chính mình không tự lượng sức hay không. Bất quá, ít nhất Thừa tướng đã chỉ cho ta một con đường có thể thử."

"Bất luận nguy hiểm khó khăn nhiều đến mức nào, ta cũng nhất định phải kiên trì đi tiếp."...]

—————————————–

Sau khi ngủ khoảng một hai canh giờ, Dung Điềm bị mùi thức ăn thơm phức cám dỗ mà tỉnh giấc. Mở mắt ra, quay sang liền thấy, thì ra trên cái bàn cách đó không xa đã bày ra vài món thức ăn đẹp mắt, chén đũa cũng đã sắp xếp ngay ngắn.

Nhất định là đám thị nữ Thu Lam không dám đánh thức họ, lặng lẽ vào sắp xếp rồi rời đi.

Trong ngực truyền đến một cử động rất khẽ.

Dung Điềm cúi đầu, nhìn thấy Phượng Minh nằm trong vòng tay hắn động động, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên mơ màng nhìn hắn.

Ánh mắt Dung Điềm hết sức ôn nhu, "Đói bụng chưa?"

"Ân?" Phượng Minh dụi dụi mắt, một lần nữa áp mặt vào lồng ngực của hắn, hơi nghiêng người nằm úp sấp lên.

Hai người mặc dù có chút đói bụng, nhưng cũng đều không muốn dậy, cứ như vậy ở trên giường ôm chặt lấy nhau.

Phượng Minh quả thực xem Dung Điềm như cái giường chất lượng cao của riêng mình, ở trên mặt thỉnh thoảng nhúc nhích, thoải mái đổi tư thế, lười biếng mà nằm cả nửa canh giờ, mới thở ra một hơi dài, mở to đôi mắt sáng ngời, xem ra đã thật sự thanh tỉnh.

"Ta ôm người đi ăn cơm, được không?"

"Không đói... Nằm một lát nữa."

Dung Điềm khẽ cười nói, "Được."

Vươn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Phượng Minh.

Phượng Minh nằm trong ngực Dung Điềm phát ngốc một hồi, bỗng nhiên thấp giọng cười ngọt, "Nếu bỏ mặc cái gì mà quốc gia đại sự, thống nhất thiên hạ, chúng ta mỗi ngày cứ như vậy vui đùa một chút rồi nằm một chút, ăn no ngủ say, kỳ thực cũng không tồi."

Dung Điềm trong lòng thoáng đau xót, ôm Phượng Minh chặt hơn, lướt qua những sợi tóc ướt mềm dính nhẹ trên trán hắn, thâm trầm nói, "Phượng Minh, thực rất cực nhọc đúng không?"

Phượng Minh trầm mặc một lúc, lại thở dài một tiếng, khẽ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy được, "Ta trước đây chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ phải ra tay giết người. Hơn nữa không chỉ một lần. Giết một người lại một người, máu nhỏ giọt trên thân kiếm, cả trên tay cũng đều là máu..."

Dung Điềm lập tức nói, "Chúng ta không đi Đồng Trạch, lập tức về Đông Phàm. Thừa tướng ở Đông Phàm, có hắn, ngươi tuyệt đối không bị nguy hiểm, lại càng không cần giết người. Chờ ta sắp xếp chuyện bên ngoài, liền trở về gặp ngươi."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now