Q6 - Đông Lôi kinh mộng - Chương 12

535 22 0
                                    

Phượng Minh ngơ ngẩn, bị đám thị vệ tế sư viện trói nghiến đẩy vào Thiên địa cung.

Thiên địa cung thế ăn sâu tựa núi, chỉ có cửa cung do nhân công kiến tạo, còn phần chính điện rộng lớn bên trong đều do vài hang động thiên nhiên tụ lại, nên bầu không khí lúc nào cũng ướt rượt, u ám. Khi Phượng Minh tiến vào, một luồng khí lưu động ẩm thấp lạnh lẽo phả thẳng vào mặt, khiến cậu run bắn, thần trí nhanh chóng được thanh tỉnh đôi phần.

Thình lình nghe phải tin dữ, thất thần trong giây lát. Chuyện này đã từng xảy ra ở Ly quốc, bởi vậy khi cơn đau thống dần lịm đi, cậu bắt đầu tự trấn tĩnh lại. Phượng Minh thầm nghĩ: Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, vô luận Tây Lôi có bạo loạn hay không, Dung Điềm cũng đâu phải loại quân vương nhu nhược, dễ bị kẻ khác hãm hại? Ta không được phép đánh mất ý chí ngay vào lúc này!

Lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn quanh quất xung quanh, đám tế sư như băng hàn quỷ mị kia đang đi trước dẫn đường, đám thị vệ hai bên cũng lạnh lùng không kém, vậy mà Lộc Đan lại không có mặt. Phượng Minh lập tức nhận tình thế ngặt nghèo trước mắt.

Chuyện đến nước này, chỉ có thể án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Qua khỏi tiền điện, cả đám người bước vào một thông đạo chật hẹp, sâu hun hút. Hai bên vách tối đen như mực, phản chiếu ánh đuốc bập bùng, không ngừng rỉ nước. Càng vào sâu bên trong, nhiệt độ càng hạ thấp. Phượng Minh vừa xuống mã xa có hoả lô ấm áp không bao lâu, trên người lại không mặc nhiều, nên lúc này không ngừng run lẩy bẩy.

Thoát khỏi thông đạo chật hẹp, tầm nhìn bất chợt được mở rộng, một hang động khổng lồ sáng bừng lên trước mắt. Những tảng nhũ thạch trong suốt chừng bắp tay chòi đạp khỏi vách trần, một hồ nước đường kính mấy chục thước trước tầm mắt, nước xanh một màu lam ngọc tuyệt đẹp, đẹp đến mức ná thở. Cảnh tượng ấy dưới ánh lửa khi mờ khi tỏ, kết hợp cùng tiếng ca huyền bí văng vẳng đậm phong vị Đông Phàm và những bí vật tôn giáo được bài trí tỉ mẩn trong động, khiến người nhìn cảm thấy mình vừa lọt vào giữa chốn thần tiên, lại bị sự yên tĩnh sắc sâu làm cảm động không ngớt. Chính giữa hồ nước, nhô ra một tảng đá kỳ dị, bên trên đặt một viên ngọc xanh biếc. Phượng Minh ngầm đoán: kia có thể là viên quốc bảo Thiên địa hoàn của Đông Phàm. Không ngờ não mấy người ở thời đại này thông minh đến thế. Hừ, mệt cho cái tên Dung Điềm, còn muốn ta đeo cái của này trên người suốt một năm nữa chứ.

Nghĩ đến Dung Diềm, cậu lại không khỏi lo lắng, lồng ngực nhức nhối, nước mắt cũng vô thức trào ra. Phượng Minh thình lình cắn chặt môi, giận dữ chính mình: sao mày lại không tin tưởng Dung Điềm? Lo lắng như thế, sao không dành thời gian nghĩ kế chạy trốn để sớm tụ họp với hắn đi!

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, nước mắt cậu vẫn không ngừng ứa ra. Hai luồng suy nghĩ Dung Điềm tuyệt đối sẽ không sao cùng Dung Điềm đang gặp nạn không ngừng đối chọi nhau, xé toạc từng đoạn dây thần kinh yếu ớt của Phượng Minh. Cậu cắn chặt môi dưới, vị máu tanh lan đi khắp miệng.

Đám tế sư dừng lại trước hồ nước, kính cẩn quỳ xuống, thành tâm lễ bái. Tổng trưởng tế sư nhắm mắt tập trung, miệng không ngừng lẩm nhẩm, một hồi sau liền đứng dậy.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now