Q10 - Phi kích lưu thoan - Chương 7

519 23 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện đêm qua, ấn tượng của mọi người về Liệt Trung Lưu đều có chút thay đổi.

Nhưng sự thay đổi đó chỉ duy trì được một buổi tối, chưa tới giữa trưa hôm sau thì đã bị Thu Tinh thở hổn hển vọt tới trước mặt Phượng Minh phá vỡ.

"Nô tỳ không muốn gặp lại cái tên Liệt Trung Lưu ghê tởm kia nữa!" Thu Tinh bực bội dậm chân.

"Liệt Trung Lưu lại làm gì vậy?" Phượng Minh quay đầu hỏi Liệt Nhi.

Vẻ mặt Liệt Nhi có chút hả hê, cười hắc hắc, "Hôm nay Thu Tinh rất ân cần với Liệt Trung Lưu, sáng sớm đã đi thăm hắn."

"Ai ân cần với hắn? Ta chỉ định đưa túi nước cho hắn thôi. Hắn thực ghê tởm, cư nhiên nhân cơ hội sờ loạn tay ta." Thu Tinh liều mạng lau tay trái mình.

Không cần phải hỏi, ai cũng biết đó là nơi bị sắc trảo của Liệt Trung Lưu sờ soạng qua.

Thu Nguyệt bĩu môi: "Đã kêu ngươi không nên đi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi, nói cái gì tối qua hắn thật đáng thương. Bây giờ đến phiên mình đáng thương rồi ha?"

"Tử Thu Nguyệt, ngươi còn chọc tức ta? Ta cũng đâu muốn đi, nhưng Thu Lam nửa bước cũng không chịu rời Dung Hổ, mới hại ta không thể không đi."

"Thu Tinh, sao ngươi đổ trách nhiệm lên người ta?" Thu Lam bất mãn kêu lên.

Liệt Nhi không sợ thiên hạ bất loạn, cố ý trừng Thu Tinh, nghiêm mặt, "Thu Tinh, không cho phép ngươi khi dễ tẩu tử của ta, bây giờ nàng đã là người của ca ca ta rồi."

"Thu Lam là của ta." Phượng Minh thừa dịp y không chuẩn bị, tàn nhẫn gõ gáy y một cái, cười nói: "Được rồi được rồi, đừng náo loạn nữa, chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Liệt Trung Lưu tính khí thất thường, Thu Tinh ngươi không thích bị hắn sờ thì cách xa hắn một chút, không nên ghi hận trong lòng."

Cả đám líu ríu, nháo loạn một trận xong, chốc lát lại tiếp tục lên đường.

Phong cảnh trên đường giống như mấy ngày trước, đâu đâu cũng thấy rừng cây núi đá, cây cối tươi tốt nên cần bọn thị vệ đi trước phương dùng kiếm chặt bỏ, mới có thể mở ra một con đường đi. Tướng lĩnh thị vệ đều là người Dung Điềm ngàn chọn vạn tuyển, ở chỗ bí mật hàng năm khổ luyện, đường rừng như vậy đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đám thị nữ Thu Lam da nộn thân kiều, tay chân đã sớm bị cào xước nhiều chỗ, nhưng không rên một tiếng.

Các nàng tự đòi đi theo, chịu khổ là chuyện sớm đoán trước, huống hồ vạn nhất bị Phượng Minh biết được , lần sau cũng đừng nghĩ có thể đi theo.

Cho nên không ai lên tiếng.

Qua buổi trưa, Liệt Nhi đi cùng Tử Nham chạy về báo tin tốt, "Liệt Trung Lưu nói qua ngọn núi phía trước là tới thành trấn. Cách thành trấn không xa, chính là biên giới Tây Lôi."

Thu Nguyệt Thu Tinh mừng rỡ, reo hò một trận.

Phượng Minh thở phào, cười nói: "Ta cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng đêm nay có thể ngủ trên giường. Thành trấn phía trước gọi là gì?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now