Q12 - Sồ phượng sơ minh - Chương 4

811 20 0
                                    

Vĩnh Ân nội cảnh.

Sông A Mạn

Này là lưu vực sông rộng lớn nhất, cận dòng sông chính cùng hai nhánh sông lớn nối liền ngang bốn quốc gia Đồng Quốc, Vĩnh Ân, Phồn Giai, Chiêu Bắc, đại giang tựa hồ gắn bó cùng với tên tuổi Phượng Minh.

Cho đến bây giờ, trong nửa đời của Phượng Minh từng trải qua một cuộc chiến lớn nhất, chính là phát sinh ở sông A Mạn này, ngày ấy làm Ly Quốc Nhược Ngôn đại thương nguyên khí , từ đó về sau cái danh hiệu Minh vương lại càng thêm chói sáng, được mọi người tôn thờ "Bậc thầy binh pháp"

Nhưng đồng thời cũng chính là ở sông A Mạn, Lộc Đan đã khéo léo thành công dùng liên hoàn kế đem Phượng Minh thong dong rời khỏi bên người Dung Điềm, hướng về Đông Phàm, cuối cùng là làm cho Dung Điềm mất đi Tây Lôi vương quyền, nhưng lại mang về ôn dịch đậu mùa cho Đông Phàm. Hai quốc gia cùng thời điểm bị thiệt hại nặng nề chưa từng có.

Chính vì những sự tình này, tiếng róc rách của nước sông A Mạn chảy ở dưới chân, nghe vào trong tai Phượng Minh, làm cho có thêm vài phần tư vị phức tạp.

Hiện giờ, hắn chính là đang ngồi trên thuyền lớn Tiêu gia – thiên hạ xa hoa đệ nhất, thằng tiến trên ven sông A Mạn, đưa hắn ngao du qua các nước, một chuyến du lịch vĩ đại chưa từng có.

Bất quá hiện giờ hắn không thể chịu được với mấy loại yêu cầu của các nàng thị nữ ồn ào nhiễu sự, tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng hủy bỏ cả dàn nhạc nhãm mạo kim tinh ( nhìn muốn hoa mắt), tự biến thành màn biểu diễn cá nhân Thu Nguyệt và Thu Tinh.

"Minh vương căn bản là không them nghe người ta hát gì cả!" Tiếng Thu Nguyệt nũng nịu oán giận truyền vào tai Phượng Minh.

Bả vai bị Thu Nguyệt bất mãn lay động hai cái, Phượng Minh mới giật mình quay đầu cười nói "Ta có nghe mà, hát rất khá, giống như chim hoàng oanh vậy, không, so với chim hoàng oanh nghe còn tốt hơn. Đến đến, thưởng cho ngươi trái cây nè". Tùy tay cầm lên một quả màu xanh trong mâm trái cây bên cạnh ném cho Thu Nguyệt.
Đầu mùa xuân,nước sông A Mạn dâng lên mãnh liệt. Thuyền lớn mặc dù là trôi ngược dòng, nhưng bởi vì thân thuyền thiết kể rộng rãi, nên phi thường vững vàng. Phượng Minh cùng bọn Thu Lam đều ra boong tàu hóng mát mọi người hoặc là đứng hoặc là ngồi, nhìn ra phong cảnh phía xa hai bờ sông.

Trên thảm boong tàu cùng chiếc bàn nhỏ đều đặt  mâm đựng trái cây cùng trà nóng. La Đăng quả nhiên không có nói dối mọi người, từ chén dĩa đựng hoa quả cho đến trà cụ, đều là trân phẩm khó tìm.

Cảnh đẹp hợp lòng người.

Nước sông róc rách lưu động, như bức tranh núi rừng yên tĩnh, đầu xuân, gió mát chầm chậm thổi, mùi vị cây cối tươi mát từ núi rừng len vào chóp mũi.

Thu Lam nửa quỳ nửa ngồi lên chiếc thảm màu lam vừa mềm lại vừa dày, chăm chú cầm kim may cho Phượng Minh một chiếc áo choàng mới, nghe xong lời oán giận của Thu Nguyệt, ngẩng đầu mỉm cười nói "Minh vương nhất định là đang suy nghĩ chuyện của Đại vương."

"Nào có?" Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Minh ửng đỏ, đi lại, tháo hài , cũng học bộ dáng của Thu Lam ngồi xuống thảm "Ta là đang suy nghĩ, làm thế nào mà báo cáo kết quả làm việc cho người cha cổ quái của ta đây?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now