Q8 - Đãng khí hồi trình - Chương 4

748 23 12
                                    

Lúc bình minh, ký hiệu cột mốc biên giới Vĩnh Ân xuất hiện trong tầm mắt.

Ngựa đã rong ruổi một đêm, tất cả đều mệt mỏi. Dung Hổ kẹp chặt bụng ngựa, xoay người về phía sau chạy đến bên Dung Điềm : "Đại vương, cột mốc biên giới Vĩnh Ân ngay tại phía trước."

"Cuối cùng cũng tới rồi, lặn lội đường xa, thật không dễ dàng." Dung Điềm cúi đầu, nhìn vật nhỏ trong lòng ngực .

Phượng Minh mặc dù đã cao lên không ít, nhưng ở trong mắt Dung Điềm lại tránh không được vẫn là một vật nhỏ. Giờ phút này cuộn mình ở trong lòng Dung Điềm , khuôn mặt nghiêng nghiêng tựa vào ngực Dung Điềm, mà hai tay ôm chặt cổ Dung Điềm, cứ như đang sợ sẽ rớt khỏi yên ngựa. Mỗi động tác nhỏ, đều cực kỳ giống tiểu động vật cần được người sủng nịch .(Ly:cho tui nuôi với .Điềm:Sát!!!)

Dung Hổ thấy Dung Điềm sắc mặt không tốt, không nhịn được hỏi: "Đại vương có mệt không? Có muốn thuộc hạ hỗ trợ hay không."

"Không cần."

"Đại vương! Ta đã thấy nhân mã tiếp ứng!" Tiếng của Liệt Nhi từ phía trước truyền đến.

Liệt Nhi từ phía trước phi ngựa nhanh như chớp đến cạnh Dung Điềm , hưng phấn kêu to: "Đại vương, Đại vương! Ta đã thấy nhân mã tiếp ứng! Ta đã thấy. . . . . . Nga. . . . . . Hắc hắc. . . . . ." Đột nhiên nhìn thấy biểu tình của Dung Điềm, mới nhớ tới Phượng Minh đang ngủ ở trong lòng Dung Điềm chưa tỉnh, vội vàng nhỏ giọng lại, quá quan tâm a, tấm tắc nói: "Minh Vương ngủ thực ngon a, trừ bỏ hắn, tối qua chúng ta không ai được ngủ cả."

Nhóm nhân mã tiếp ứng cũng thấy bọn họ,ở phía xa còn hét lên phấn khích, phía trước bụi mù tung lên, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Hai đội nhân mã gặp nhau, lập tức dung hợp thành một.

Nhân mã tiếp ứng tuy không cùng một đội, nhưng tình cảnh hỗn loạn lại kích động lòng người.

Nhân mã được Dung Điềm phân phó trấn giữ vừa thấy mặt Dung Điềm, lập tức nhanh chóng xuống ngựa, liên thanh hô to: "Đại vương vạn tuế!" Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kích động không nói thành lời.

Dung Điềm lo lắng Phượng Minh đang ngủ say trong lòng sẽ bị đánh thức, vừa định phất tay kêu mọi người im lặng, hai giọng nói lanh lảnh át tiếng của mọi người đã vang đến bên tai.

"Minh Vương! Minh Vương người làm sao vậy?" Thu Nguyệt Thu Tinh ánh mắt nhạy bén, thấy Phượng Minh nằm bất động trong lòng Dung Điềm, hồn xiêu phách lạc, vọt mạnh đến bên Dung Điềm, liều mạng lay Phượng Minh dậy.

Dung Điềm chưa kịp giải thích, sắc mặt Thu Lam cũng đã trắng bệch xông lên, rớt nước mắt, vội vã khóc ròng nói: "Tại sao có thể như vậy, Tại sao lại như vậy? Trời ạ, Minh Vương. . . . . ."

Phượng Minh đang ngủ say, nghe thấy bên tai có tiếng khóc lớn, lại bị người khác lay mạnh, không thể không tỉnh mộng đẹp , khép hờ đôi mắt, nhíu mi lẩm bẩm nói: "Đừng ầm ĩ. . . . . . còn sớm mà, hảo Thu Lam, để ta ngủ thêm một lúc nữa. . . . . ."

Thu Tinh nghe thấy cậu nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đó là mừng rỡ, kêu lên: "Minh Vương không sao! Minh Vương không sao rồi!"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz