Q7 - Vương uy hạo đãng - Chương 10

562 29 2
                                    

"Minh vương! Minh vương làm sao vậy?"

"Người đâu mau tới đây!"

"Tùy nhân tỷ tỷ mau tới đây!"

Bọn thị nữ sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vã chạy đến bên Phượng Minh, giống như một đám mây nhiều màu vây lấy Phượng Minh.

Tùy nhân nghe thấy tiếng la, vội vã chạy tới.

Phượng Minh ngã xuống nền tuyết, thật cũng không cảm thấy đau đớn mấy, thấy chúng thị nữ vây quanh, vội vàng trấn an: "Không có việc gì, chỉ là nắm dây cương không chặt nên trượt chân té xuống thôi." Vừa đứng lên vừa làu bàu, phủi phủi tuyết trên người xuống, nói với tùy nhân: "Đừng nói cho sư phụ, không lại làm nàng lo lắng."

Tùy nhân sắc mặt vẫn tái nhợt, thấy Phượng Minh cười hì hì, tâm khẩn trương đến mức phải dùng 2 tay đè xuống, lòng còn sợ hãi, lắc đầu: "Xin Minh vương lần sau kỵ mã ngàn vạn lần phải cẩn thận, người gặp bất trắc, tùy nhân làm sao ăn nói với quốc sư?" Duỗi tay cẩn thận giúp Phượng Minh phủi tuyết.

Phượng Minh vào phòng tìm Thái hậu , đem sự tình nói một lượt, cố ý hỏi: "Sư phụ có thấy kỳ quái hay không? Những tù binh bị bắt giữ khẩu cung đều rất nhất trí, nói mình không phải quan binh Bắc Kỳ, chính là thường dân Bắc Kì. Ta thấy bọn hắn không phải nói dối, cho dù có người không sợ khổ hình không chịu cho khẩu cung, nhưng cũng không đến mức mấy chục tù binh thấy quan tài mà không đổ lệ?"

Dung Điềm rốt cuộc có kế hoạch gì, ngươi cũng nên nói cho ta biết .

Thái hậu  không nhanh không chậm xem bức thi họa Lộc Đan sai người đem tới, không chút để ý nói: "Điều này có cái gì kỳ quái? Bắc Kỳ đối Đông Phàm sớm có âm mưu, hiện tại tế sư viện đại loạn vừa qua, lòng dân Đông Phàm tất có hoảng sợ, cục diện chính trị cũng có dấu hiệu rung chuyển, mai phục của Bắc Kì vương bất ngờ đánh úp, thật đúng thời điểm. Về phần những tù binh này, sợ hãi nếu nói ra thân phận thật sẽ bị giết, tự nhiên nói mình là dân chúng Bắc Kỳ. Nói như vậy, quân nhân trừ phi là ở trên chiến trường, sẽ không vô duyên vô cớ giết hại dân chúng không có khả năng chiến đấu."

Phượng Minh thấy nàng giữ kín như bưng, vô cùng mất mặt, sờ sờ cái mũi trở về gian phòng của mình, ăn một mạch hết đĩa điểm tâm tùy nhân mang lên, cau mày nói: "Đã phiền lòng muốn chết rồi, ai nấy cũng đều có một bụng bí mật không chịu nói ra. Khiến bụng dạ ta đây cũng lộn tùng phèo? Hảo, ta cái gì cũng không quản , tùy ý bọn họ. Dù sao chết ở chỗ này cũng không ai đau lòng."

Dung Điềm đáng ghét, còn nói ở ngay bên ta.

Vài ngày qua đi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, tin tức đưa tới thì không đầu không đuôi, cũng không biết nơi này có kẻ ruột gan nóng bừng đang chờ đợi hắn.

Càng nghĩ càng khổ sở, mắt lại đỏ lên.

Tùy nhân giật mình nói: "Minh vương làm sao vậy?"

Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta chỉ là muốn đào hài cốt Dung Điềm kia lên."

Tùy nhân đồng tình nhìn cậu một cái, ôn nhu nói: "Mấy ngày trước tinh thần Minh Vương tốt lên nhiều lắm, chuyên chú cùng Đại vương phái quân vụ, tùy nhân còn tưởng rằng Minh Vương đã quên người đó đi rồi, nhưng sao hôm nay bỗng nhiên lại nghĩ tới hắn? Quốc sư phân phó , ngàn vạn lần không thể để cho Minh vương khổ sở mà tổn hại sức khỏe, tùy nhân thật vô dụng, cũng không biết nên khuyên Minh vương thế nào."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang