Q13 - Kinh thiên ma thuật - Chương 3

368 12 0
                                    

Đêm đó, thuyền lớn thả neo ở một địa điểm cách bến tàu Phân Thành mười lăm dặm. Tuy rằng hẻo lánh như thế, nhưng tới ban đêm, khách nhân lại từng người từng người lặng lẽ đi lên thuyền. Tới sớm nhất chính là diễn viên của tràng ma thuật phấn khích ban ngày — Triêu An.

"Minh vương!" Triêu An sau khi được người cứu đi đã thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, mặt mũi bẩn thỉu cùng tóc tai rối loạn như cỏ dại cũng đã được chải rửa một cách gọn gàng, tinh thần xem ra đã phấn khởi lên không ít. Nhìn thấy Phượng Minh, Triêu An bi ai ô lớn một tiếng, hai đầu gối lập tức quỳ xuống, sợ run cảm kích nói, "Đại ân cứu mạng của Minh vương, Triêu An thật sự... Thật sự không biết phải báo đáp như thế nào mới tốt..."

Thê tử của hắn một tay nâng lấy hắn, theo phu quân quỳ rạp xuống trước mặt Phượng Minh, nức nở nói, "Ân đức của Minh vương, vợ chồng chúng ta đều sẽ vĩnh viễn không quên."

Phượng Minh dùng nụ cười rực rỡ nhất hoan nghênh bọn họ, vội nói, "Mau đứng lên, mau đứng lên. Yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy sẽ không có vấn đề gì, các ngươi chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là tốt rồi."

Thấy bọn họ bình an lên thuyền, tảng đá lớn trong lòng Phượng Minh rốt cục được buông xuống. Thành quả lớn nhất của kinh thiên ma thuật hiện ra rõ ràng ở trước mặt hắn, người vô tội bị khép vào tội chết hiện tại đã tránh được một kiếp. Hơn nữa mạng người này cơ hồ có thể nói là hết thảy đều do một tay hắn cứu về, so với điều này còn có việc gì có thể khiến hắn vui vẻ hơn thế?

Thu Lam tuy rằng trước giờ chưa từng thấy qua Triêu An cùng thê tử của hắn, nhưng gần đây ngày ngày nghe Phượng Minh cùng Nhạc Đình mưu đồ bí mật làm thế nào cứu hắn, cho nên cảm thấy giống như đã quen biết từ lâu. Giờ phút này lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ, nàng liền cảm thấy vô cùng thân thiết, chạy nhanh tới nâng bọn họ đứng lên.

"Mau đứng lên đi, Minh vương đã sớm ngóng trông các ngươi."

Thu Nguyệt một tay đỡ lấy Triêu phu nhân, trìu mến đánh giá thân hình mang bầu sáu tháng của nàng một phen, ôn nhu nói, "Phu quân của tỷ tỷ cuối cùng cũng bình an. Mấy ngày nay ngươi thật sự là chịu không ít đau khổ."

Triêu phu nhân từ sau khi phu quân gặp chuyện không may, không có một khắc nào là không lo lắng cùng tuyệt vọng. Lo lắng mà không làm được gì, chỉ có thể chịu đựng sự dày vò, lại còn phải mạnh mẽ để tự chống đỡ và an ủi bà bà, những chua xót khổ sở trong lòng nàng người bên ngoài thực sự khó có thể thấu hết được. Hôm nay phu quân rốt cục có được một con đường sống, nghe thấy Thu Nguyệt khuyên giải an ủi một câu như vậy, cánh mũi chua xót, cư nhiên nhịn không được mà khóc lớn lên.

Thái Tàm là theo bọn họ lên thuyền. Đứng ở bên cạnh nhìn muội muội cùng muội phu của hắn, Thái Tàm cũng là nước mắt giàn giụa, làm bộ bị cát bay vào mắt, lau lau khóe mắt, hướng muội muội của hắn cười lớn nói, "Muội phu đã được cứu ra, hẳn là nên cười mới phải, ngươi còn khóc cái gì? Hết thảy đều là ân đức của Minh vương." Lại hướng về phía Phượng Minh, cúi người vái lạy thật sâu.

Phượng Minh kéo Thái Tàm đứng lên, kêu hắn không được lại thiên ân vạn tạ, bảo tất cả mọi người ngồi vào vị trí. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ xong, chờ cho tất cả đều bình tâm một chút, mới bắt đầu hỏi tính toán về sau của Thái Tàm, "Các ngươi sau này có tính toán gì không?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now