Q11 - Vương giả chi ái - Chương 11

635 22 4
                                    

"Một số người nghĩ rằng, một quân chủ đích thực chính là sau khi đoạt được thiên hạ thì sẽ thống trị thiên hạ, như vậy đã là minh quân hiểu đại cục, nhưng theo ta, muốn làm người đứng đầu thiên hạ, chỉ có một chút kiến thức như vậy thì quả thật không đủ." Liệt Trung Lưu nói xong, ánh mắt dừng trên một gốc cây đang nhú ra chồi non.

"Cái kia..." Phượng Minh quay đầu nhìn Dung Điềm, lại quay đầu xem Liệt Trung Lưu, khiêm tốn thỉnh giáo, "Theo ý Thừa tướng, như thế nào mới là quân chủ biết 'nhìn xa trông rộng'?"

Liệt Trung Lưu trầm mặc.

Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài nói, "Muốn Minh vương chu du các nước, hành động này quả thật nguy hiểm, ngay cả ta cũng không dám đảm bảo Minh vương tuyệt đối không gặp phải biến cố gì. Nhưng nếu Minh vương không làm như vậy, đại kế mà ta vì Minh vương nghĩ ra sẽ không thể thực hiện, tác dụng của Minh vương cũng không thể phát huy, kết quả là, phương pháp rút ngắn quá trình thống nhất thiên hạ mà ta đã nói, đều trở thành lời nói suông mà thôi."

Người này có lối suy nghĩ 'thiên mã hành không', vừa mới nói chuyện người đứng đầu thiên hạ cần có kiến thức gì, lại lập tức nhảy tới chuyện Phượng Minh chu du các nước, mọi người nghe mà y như đang lọt vào sương mù.

May mắn mọi người đã có chút hiểu biết về hắn, biết hắn nghĩ cách xong mới quyết định hành động, hành vi nhìn như tùy ý kỳ thật lại có huyền cơ, nên ai nấy đều kiên nhẫn đợi hắn nói tiếp.

Phượng Minh phi thường nhu thuận nói tiếp, "Nhiệm vụ chu du các nước này có liên quan gì đến việc mà Thừa tướng vừa nói không? Thừa tướng có thể nói rõ chuyện thống trị thiên hạ cùng đoạt thiên hạ trước được không?"

Không nên trách cậu suy nghĩ đơn giản.

Thật sự là suy nghĩ của Liệt Trung Lưu rất phức tạp, nói chuyện vòng vo một hồi, đáng thương cân não của Minh vương cậu đều là thẳng, vòng thì vòng đi, để làm chi vòng vo mười tám lần cũng chưa xong.

"Thống trị thiên hạ so với đoạt thiên hạ càng khó hơn, điều này ta tin tưởng Đại vương cùng Minh vương đều hiểu được." Liệt Trung Lưu thản nhiên nói, "Nhưng chuyện thống trị thiên hạ phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi đoạt được thiên hạ, điểm này, Đại vương cùng Minh vương có nghĩ tới chưa?"

Mọi người trong lòng chấn động.

Dung Điềm nghiêm túc lắng nghe.

"Ai cũng biết, chiến loạn xảy ra chắc chắn sinh linh đồ thán. Kỳ thật đồ thán đâu chỉ là sinh linh, vạn vật đều gặp phải tai ương. Tinh túy trăm năm của Thập nhất quốc rất có khả năng bị hủy trong một ngày. Các loại điển tịch, binh pháp, dược phòng, lễ nhạc, dân gian bí tịch, văn hóa ngàn năm lưu truyền tới nay, đại bộ phận đều đã biến mất trong chiến hỏa, chuyện như vậy nhìn mãi thành quen, nhưng làm người khác đau lòng không thôi."

Lúc này Liệt Trung Lưu đã không còn cường ngạnh như vừa rồi, mà khiến cho người ta có cảm giác như mộc xuân phong, ấm áp hợp lòng người, như đang kể chuyện xưa, "Giống như Bắc Kỳ, có một người tên Tôn Mộng, giỏi về các loại lúa, cả đời đều nghiên cứu thổ nhưỡng cùng loại lúa nên phối hợp như thế nào, năm khác nhau, thời tiết khác nhau, loại thổ nhưỡng nào hợp với loại lúa nào, đều có đạo lý của nó. Nghe nói ruộng mà hắn gieo trồng, gạo thu hoạch được nhiều hơn người khác sáu bảy lần."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें