Q5 - Ám hương mị ảnh - Chương 6

859 36 0
                                    

Diệu Quang buồn bã hỏi lại: "Ta còn có thể sao nữa? Ngoại trừ vương huynh còn ai có thể cùng ta ứng phó tên gian tặc Long Thiên và đại quân Tây Lôi đây? Nếu phải nhịn nhục mà chết, chẳng thà tự thiêu để lưu lại chút tôn nghiêm. Vương tộc Ly Quốc ta đã sản sinh vô vàn đại tướng kiêu dũng thiện chiến, cái chết của chúng ta nhất định sẽ kích khởi  lực chiến đấu cuối cùng của Ly Quốc, dẫu có thắng các ngươi cũng phải trả giá đắt."

Nói dứt lời liền quay người ra đại môn, những bước chân rảo nhẹ, không quay đầu lại mà khe khẽ rì rầm: "Ta thật không ngờ Minh Vương lại nhẫn tâm như thế." Nàng thở dài yếu ớt, đẩy toang cánh cửa.

Phượng Minh thần người trong thính sảnh, cảm giác như hồn phách bị tiêu thất.

Cậu đột nhiên hiểu ra tình cảnh của Diệu Quang, càng hiểu rõ hơn vị thế của mọi người từ chỗ đứng của nàng, bao gồm cả Dung Điềm và chính cậu. Chiến tranh là tàn nhẫn. Nó dùng hiện thực để bức ép con người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, và, ngay cả những kẻ thiện lương rồi cũng sẽ nhuốm bẩn sắc màu hung bạo ấy. Chẳng những tàn nhẫn với địch nhân, mà còn phải tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Nếu Tây Lôi thất thế, kẻ phải tính đến chuyện tự thiêu, cũng có thể là chính họ.

Tương lai của Tây Lôi, liệu có xuất hiện tình huống thế này?

Những tiếng bước chân rời rạc vang lên, Dung Điềm đã đứng trước mặt cậu và khẽ khàng ấn chặt đầu vai mệt mỏi ấy xuống: "Ta đã phân phó thị vệ đưa Diệu Quang đi nghỉ, Dung Hổ sẽ phụ trách sự an toàn và giám thị. Sắc mặt ngươi khó coi quá. Diệu Quang đó quỷ kế đa đoan lại thiện dùng tâm kế, hẳn đã nói gì khiến ngươi bất an rồi."

Phượng Minh miễn cưỡng tươi tỉnh chút ít, cậu phất tay ra hiệu gọi mọi người đi vào. Dung Điềm đứng một bên, cẩn thận đưa bát trà cho Phượng Minh, đoạn đứng yên đợi cậu mở lời.

"Ban nãy nói chuyện cùng Diệu Quang ta đã biết thêm được vài chuyện. Những tin tức này có thể là giả, nhưng tất cả đều cho chính Diệu Quang tiết lộ." Phượng Minh hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại đoạn nói: "Thứ nhất, Long Thiên của Phồn Giai thực sự là gian tế Nhược Ngôn gửi sang, hơn nữa còn bị Nhược Ngôn dùng độc dược để khống chế."

Điều này bọn Dung Điềm đã sớm đoán được nên không ai lên tiếng, chỉ một mực đợi Phượng Minh nói tiếp.

"Thứ hai, Nhược Ngôn thật sự đang bị trọng thương đến hôn mê. Cũng vì Nhược Ngôn đang bất tỉnh, có thấy cũng không thể trừ, nên Long Thiên mới có gan giẫy khỏi vòng kiềm kẹp của y."

Liệt Nhi hỏi: "Chẳng lẽ vì Long Thiên nên ả Diệu Quang kia mới mạo hiểm tới Tây Lôi?"

"Đúng." Phượng Minh gật đầu, tiếp tục nói: "Thứ ba, Long Thiên đã tóm được Dị Nhân, kẻ có khả năng giải độc cho hắn, đến Phồn Giai. Chỉ cần giải được độc, hắn sẽ lập tức động thủ với Ly Quốc, nhân lúc Nhược Ngôn hôn mê mà giết chết y. Ta thấy kẻ khiến Long Thiên khiếp sợ nhất, vẫn chính là Nhược Ngôn."

Dung Điềm rốt cuộc cũng mở miệng trầm giọng hỏi: "Có phải Diệu Quang yêu cầu Tây Lôi không thừa nước đục thả câu khi Ly Quốc đối phó Phồn Giai?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ