Q2 - Thái tử xuất sử - Chương 1

1.6K 74 1
                                    

Vì tinh mơ hôm sau đã lên đường, nên Thu Lam phải giúp Phượng Minh thay đổi y phục từ sớm.

Thái tử lên đường đi sứ, lễ tiết rườm rà là thiết yếu, nên đương nhiên không cần nói cũng biết, chuyện phục sức quan trọng đến nhường nào. Nội y, ngoại khoác, thiết hài, choàng bào, ngọc bội... Phượng Minh thẳng đuột như rối gỗ đứng trong phòng suốt hai canh giờ liền để Thu Lam cùng đám các thị nữ khác hoàn tất bộ y phục.

"Ổn thoả rồi." Thu Nguyệt lùi lại một bước, nhìn lên nhìn xuống một hồi, hớn hở: "Liệu có thái tử nước nào xinh đẹp được bằng thái tử Tây Lôi ta?"

Nhưng Phượng Minh chỉ thấy đỉnh đầu tê rần vì cài kim quan, và toàn thân nhức nhối từ trên xuống dưới. Ngẫm lại chuyện phải  "mạo hiểm" tới Phồn Giai đã gần ngay trước mắt, dù có hơi sợ hãi, nhưng Phượng Minh cũng không khỏi hưng phấn.

Thu Tinh đã quen việc hầu hạ Phượng Minh, biết tính tình cậu không những tốt, mà cách đối nhân xử thế còn thân thiện, nên cứ cười rúc rích không hề câu nệ: "Ta thật muốn Dung Vương được thấy quá đi! Không biết ngài ấy sẽ ca tụng thế nào."

"Đừng nói Dung Vương, chỉ sợ Tam công chúa Phồn Giai vừa gặp thái tử thôi, cũng không rời mắt được rồi ý chứ!"

"Nhưng, sao Dung Vương vẫn chưa tới?"

"Chẳng phải hôm trước đã nói ngài ấy còn bộn bề chính sự nên không đi tiễn được rồi còn gì?"

"Ta không tin. Thái tử đi sứ, lẽ nào ngài ấy cũng không đến?"

Nghe thấy hai tiếng Dung Vương, Phượng Minh hậm hực hừ một cái. Thình lình ngoài Thái tử điện vang lên những tiếng chân bước hối hả, khiến trái tim cậu đập liên hồi. Khi tiếng bước chân gần hơn, thì có hai bóng người nhẹ nhàng bước qua cửa lớn, vào thái tử điện, cung kính cất cao giọng:

"Tham kiến thái tử điện hạ!"

"Tham kiến thái tử điện hạ!"

Chính là Đồng tướng quân và Hạ Quản. Phục trang hai người này cũng không kém phần long trọng, dễ thấy cả hai đã phải trải qua một cuộc vật lộn trưng diện thế nào.

"Ra là hai ngươi..." Nhưng Phượng Minh lại chẳng còn tâm tình đi tán thưởng y phục của họ, thấy không phải Dung Vương, sắc mặt cậu liền tối sầm xuống, ngay đến nhãn tình cũng u ám hẳn đi.

Đồng tướng quân cung kính đáp: "Dung Vương hạ lệnh cho chúng thần đi theo phụ trợ điện hạ. Tiểu tướng mang tinh binh hộ giá, nhất định bảo vệ điện hạ bình an."

"Hạ Quản phụng mệnh Dung Vương, chăm sóc sức khoẻ điện hạ, đem theo thảo dược thiết yếu phòng khi có chuyện."

Phượng Minh nhịn rồi lại nhịn, đến khi không thể nén được nữa mới mở miệng hỏi: "Dung Vương đâu?"

"Dung Vương vì bộn bề chính sự, không thể phân thân, nên mới lệnh cho tiểu tướng thay mặt vấn an người. Hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"

Đồng tướng quân rút ra một thanh bảo kiếm, kính cẩn dâng lên bằng hai tay, cao giọng: "Hơn nữa Dung Vương đã lệnh rằng, phải chuyển thanh kiếm này tới tận tay điện hạ."

Sự phẫn nộ của Phượng Minh lộ hẳn ra ngoài mặt: "Hừ, đem một thanh đao tới đây làm gì?"  Cậu càng nghĩ càng uất, chỉ Thu Lam: "Đem cái thứ chó gặm kia lại đây!"

Thu Lam che miệng, thì thào: "Thái tử điện hạ, không được gọi vật này là chó gặm."

Phía sau đầy những tiếng cười khúc khích, Phượng Minh đến lúc đó mới sực phát hiện mình mới nói cái gì, mặt mày nhất thời đỏ ửng cả lên.

Thu Tinh nhẹ nhàng tiến lên, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Nếu điện hạ muốn gặp Dung Vương thì nô tì đi phái người mời ngài ấy tới nha."

"Ai muốn gặp hắn? Không được đi!"

Đồng tướng quân vẫn cố bảo trì thái độ cực kỳ nghiêm túc, hai tay không chút suy suyển nâng thanh bảo kiếm đợi Phượng Minh. Hạ Quản cười chán chê, thấy sắc trời đã chẳng còn sớm sủa, mới tạm thời kìm lại, cầm thanh bảo kiếm lên, đoạn hỏi: "Thải tử điện hạ có biết lai lịch thanh kiếm này không?"

Đến lúc này Phượng Minh mới nhìn kỹ lại thanh kiếm, thân mảnh dài, chuôi khảm duy nhất một viên dạ minh châu lớn, bình thường đến độ không nhận ra nổi xuất xứ của nó có gì đặc biệt. So với những thanh bội kiếm thường được trưng trong vương thất thì lại càng chẳng đáng để mắt.

Cậu chợt nhớ tới "Lộc Đỉnh Ký". Vi Tiểu Bảo trong ấy có thanh chuỷ thủ, chém sắt như chém bùn, cậu nghĩ thầm: Lẽ nào Dung Vương cố ý đi tìm vật báu thế gian, trăm phương ngàn kế tìm cho bằng được thanh sắc kiếm ấy về cho ta? Hừ, mà kể cả hắn có đem dâng hảo kiếm gì gì đi nữa, cũng đừng hòng ta tha bổng cho nhớ.

"Thanh kiếm này có lai lịch thế nào?" Vừa nói, cậu vừa ngán ngẩm cầm lấy, rút bao kiếm ra. Thân kiếm không ánh hào quang, nháy mắt chém một đường xuống mặt bàn, cư nhiên một dấu xước cũng không có, căn bản không thể sánh được với thanh kiếm sắc bén trong tưởng tượng. Phượng Minh đã thất vọng lại càng thêm thất vọng, cậu ném thanh kiếm xuống bàn, nhướn mày: "Nhất định là một thanh kiếm hỏng!"

"Điện hạ đừng vội giận dữ, xin hãy nghe Hạ Quản từ từ kể lại xuất xứ thanh kiếm này." Hạ Quản cúi xuống trước mặt Phượng Minh, dung hai tay nâng thanh kiếm bị Phượng Minh vất qua một bên kia lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói: "Kiếm này tên gọi Vô Song, là một trong tam đại kỳ khí đệ nhất của Tây Lôi. Kiếm này không sắc, không đẹp, giết địch so với dao chặt gà cũng không bằng. Nhưng nó vẫn được xưng là kỳ khí, thái tử có thể đoán được nguyên nhân vì sao không?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now