Q1 - Hồn lạc Tây Lôi - Chương 4

2.5K 117 7
                                    

"Không ai phái ta đến hết."

Phượng Minh hổn hển thở ngay dưới chưởng của Dung vương, hai tay che chở yết hầu của mình.

"Còn dám mạnh miệng?"

Tay của Dung vương càng tăng thêm lực, cơ hồ khiến Phượng Minh muốn ngừng thở: "Nói! Thái tử chạy đi đâu rồi? Ngươi thế nào lại đến được đây? Trong cung còn bao nhiêu đồng bọn?"

Phượng Minh vừa mới tỉnh lại, thân thể suy yếu, bị Dung vương bóp chẹt như vậy, đừng nói muốn minh oan, ngay cả muốn thở cũng thở không nổi, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng.

Dung vương cảnh giác nhìn kỹ Phượng Minh, thầm nghĩ không thể cứ như vậy dồn tiểu tử này vào chỗ chết, cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu tay, lui về một bên nhìn Phượng Minh như cá rời khỏi nước, tay ôm ngực há mồm thở hào hển.

Khi khôi phục được hô hấp, cổ áo Phượng Minh lại bị nắm chặt.

"Ngoan ngoãn khai ra, sẽ không phải chịu khổ."

Phượng Minh ngẩng đầu, phẫn nộ hỏi:

"Ngươi muốn ta khai cái gì?"

Cái tên gian thần này, dám đối đãi với thái tử như vậy. Mà ta, tự nhiên lại xui xẻo chỉ có thể giơ đầu ra đỡ đạn.

"Nói, thái tử chạy đi đâu? Đã bị các ngươi bắt phải không?"

"Ta chính là thái tử."

Phượng Minh thật sự không nhịn được nữa, hét toáng lên. Nếu có thể, thật sự muốn cho vô mặt tên Dung vương ghê tởm này thêm một quyền nữa. Dung vương âm thầm đánh giá Phượng Minh trong chốc lát, rốt cuộc buông cổ áo cậu ra: "Ngươi nói ngươi chính là thái tử, vậy lấy gì làm chứng cớ?"

Phượng Minh ương bướng đối đáp: "Ngươi nói ta không phải thái tử, vậy cũng lấy gì làm chứng cớ?'

"Thái tử tuyệt đối không có cách nói chuyện giống như ngươi." Dung vương đang suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Tháng trước, sinh nhật hoàng hậu, ngươi đã tống lễ vật gì?"

Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ. Chuyện của tháng trước, mình làm sao biết được? Mắt cậu đảo vòng, đành mở miệng nói xạo: "Bổn thái tử công việc bề bộn, mỗi ngày đều có nhiều chuyện phải làm, làm thế nào nhớ kỹ chuyện tháng trước?"

Đôi mắt Dung vương thật quỷ dị, khiến Phượng Minh trong lòng phát cáu, lại hỏi: "Hôm trước thái tử cùng Lâm tướng quân nói chuyện, là nói về chuyện gì?"

"Nếu cùng tướng quân nói chuyện, không phải quân sự thì chính là quốc sự, thiên nam địa bắc mỗi chỗ đều nói một chút."

"Ha ha ha..." Dung vương đột nhiên ngửa đầu cười to, Phượng Minh trong lòng biết đã không ổn. Dung vương dừng lại, tươi cười, cúi đầu nhìn Phượng Minh nói: "Thái tử hôm trước không hề gặp mặt Lâm tướng quân, mọi chuyện trước đó, chẳng lẽ thái tử đã quên hết rồi?"

Không thể nào lại lọt vào một cái bẫy đơn giản như thế! Phượng Minh thầm mắng chính mình ngu ngốc.

"Còn có một chuyện...." Dung vương ánh mắt lấp lánh, thân hình cao lớn dần dần chuyển tới gần Phượng Minh, hình thành cảm giác áp bức mạnh mẽ. Hắn nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Hôm nay thái tử vẫn dùng 'bổn thái tử' để tự xưng hô, khác hẳn thói quen thường ngày chỉ dùng tên. Chẳng lẽ..." Đầu lưỡi ướt át bỗng nhiên duỗi ra, chạm vào vành tai Phượng Minh.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu