Q5 - Ám hương mị ảnh - Chương 8

1.1K 42 7
                                    

Có một chuyện sớm đã nên hỏi nhưng hết lần này tới lượt khác bị Dung Điềm lăn qua lăn lại khiến Phượng Minh mãi đến tận ngày hôm sau mới nhớ ra nổi.

"Đừng đi," Thò đầu khỏi giường, chật vật tóm lấy một Dung Điềm đã tươm tất vương phục đang định xuất môn, Phượng Minh dụi dụi mắt: "Hai sứ giả đến mượn lương ta đã thấy một. Thế còn đại mỹ nhân ngươi cứ tâm tâm niệm niệm thương nhớ không nguôi kia..."

"Theo tin báo thì chiều muộn hôm nay sẽ tới."

"Chiều muộn hôm nay?" Phượng Minh hãy còn lơ mơ, cái chân nho nhỏ vừa chìa khỏi chăn đã bị Dung Điềm lanh tay lẹ chận tóm chặt lấy liền giở giọng càu nhàu: "Này... Này này, buông ngay! Không lâm triều đi! Nhưng Lộc Đan kia sao lại muốn gặp ta?"

"Y thật ra không hề cầu kiến ngươi." Dung Điềm vừa lỏng tay, Phượng Minh đã thừa cơ rụt ngay chân về, con mắt vẫn trừng trộ đe doạ hắn phải mau mau trả lời. Dung Điềm nói: "Minh vương đừng quên, hiện tại bản vương đã di giá tới Thái tử điện để xử lý quốc vụ, Lộc Đan đương nhiên phải tới đây gặp ta. Có điều, ta cũng muốn ngươi gặp y..."

"Để làm gì?"

"Ha, ngươi tuy có không xinh đẹp bằng y, nhưng cũng nên cắp sách theo người ta học lấy tý phong phạm nhu thuận đi chứ."

Một cái gối to uỵch lập tức đáp thẳng vào mặt Dung Điềm.

Giờ lâm triều sắp tới, Dung Điềm đành phải ngậm ngùi ngưng trò hồ nháo. Hắn đặt cái gối về lại chỗ Phượng Minh, hôn phớt lên má cậu: "Quốc sự làm trọng, thỉnh Minh vương thứ cho Dung Điềm sớm nay không thể tận lực lại thỏa mãn người thêm hai ba lần nữa." Đoạn chớp chớp mắt, vọt khỏi phòng.

Phượng Minh đần người hồi lâu mới chợt hiểu ra, liền hét rống lên "Dung Điềm!" Cái gối lại được dịp vút lên, nhưng tiếc thay chỉ đập trúng cửa phòng.

Còn Dung Điềm kia đã sớm đến tiền điện.

Tiếng đẩy cửa khẽ khọt vang lên, Thu Lam, Thu Tinh bê chậu rửa mặt đang nóng hôi hổi đồng loạt xuất hiện, vui vẻ cười nói: "Hôm nay Minh vương dậy thực sớm."

"Nô tì cứ tưởng hôm qua như thế, hôm nay Minh vương phải giữa trưa mới tỉnh được chứ." Một cái đầu cũng thuận đà ló khỏi cửa, là cô nhóc Thu Nguyệt.

Phượng Minh bối rối, thầm nghĩ mấy tên nhóc này càng lúc càng ngỗ nghịch, nghe lén còn chưa tính sổ, giờ còn giở trò giáp mặt cợt nhả mới giận tái mặt quát: "Thu Nguyệt!"

Thu Nguyệt cười giòn đáp lời: "Có nô tì, Minh vương có điều chi phân phó?" Đoạn lướt đến bên giường hành lễ.

Thu Tinh ngoan ngoãn đứng một bên nháy mắt ra hiệu.

Đang lúc đùa giỡn vui vẻ, ngoài cửa chợt vọng tới một tiếng nữ tử la khóc thảm thiết.

"Thị vệ đại ca, đừng mà! Tiểu tì không dám nữa!"

"Hừ, theo chúng ta mau!"

"Van cầu các người, thị vệ đại ca à! Tiểu tì không dám!"

Những tiếng nức nở đứt quãng càng thêm dồn dập khiến đám Phượng Minh cứ chong mắt nhìn nhau. Trong Thái tử điện lại xảy ra chuyện gì?

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now