Q6 - Đông Lôi kinh mộng - Chương 16

618 23 1
                                    

Phương pháp khổ sở lắm mới nghĩ ra được lại bị Lộc Đan vô tình vùi dập, khiến Phượng Minh héo hắt như bị quật sương. Cậu nhai nuốt bữa tối do đám thị tòng dâng lên một cách vô thức, cho đến khi một trận gió lạnh buốt bất chợt thổi thốc qua đầu.

Phượng Minh run lập cập, nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc thốt lên: "Tuyết rơi."

Quả nhiên, ngoài cửa sổ, bụi tuyết đang lả tả đầy trời, nhưng vì đã vào đêm, nên dưới ánh trăng mờ nhạt, người ta không thấy được sắc trắng tinh khôi của tuyết, mà chỉ thấy một mảng hỗn mang. Lộc Đan cũng lại gần cửa sổ, y thần người nhìn ra ngoài trời rất lâu, rồi nói khẽ: "Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, không biết sang năm có còn được thấy cảnh tuyết mỹ lệ thế này nữa không." Đoạn hơi quay lại, tặng cho Phượng Minh một nụ cười lơ làng đẹp tuyệt trần, y thấp giọng: "Đa tạ số lương thực Minh vương đã hào hiệp cho mượn, bằng không đối mặt với hơn mười đợt tuyết sắp tới, dân chúng Đông Phàm không biết sẽ phải mất đi bao người."

Phượng Minh nghe được sự chân thành trong câu nói của y, lòng nóng dần lên, cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay xương gầy đang buông thõng một bên của Lộc Đan, môi thoáng cười cười, giọng điệu đầy nuối tiếc: "Nếu ngươi không phải là quốc sư của Đông Phàm, thì tốt biết mấy."

Lộc Đan xiết chặt tay Phượng Minh, chậm rãi nói từng tiếng: "Nhưng ta vĩnh viễn không hối hận."

Phượng Minh thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn y. Lộc Đan không hề nhắc lại, khoé môi nhẹ nhàng cong lên đầy thoả mãn, mày rủ trầm tư.

Sự yên lặng hoà bình khó có được đột nhiên bị tiếng chân dồn dập đánh vỡ, hiển nhiên trong lòng kẻ đến kia rất bất an. Tới ngoài cửa, vị khách không mời mà đến ấy không biết vì sao lại dừng lại, thêm một loạt những tiếng chân hối hả từ xa vọng lại, và một giọng nam trầm thấp gắt lên đầy giận dữ: "Ngay đến đường bản vương đi các ngươi cũng dám cản?"

Phượng Minh lén nhìn Lộc Đan. Trong mắt y nhoáng lên sự ấm áp, lại lẩn khuất những sầu lo. Có thể tác động đến Lộc Đan như thế, ngoại trừ chủ nhân của đoạn tơ hồng kia thì còn có ai?

Cánh cửa đang đóng im ỉm chợt mở bung ra, kéo theo một giọng ngân cao vút: "Đại vương giá lâm!"

"Không cần các ngươi thị hầu, cút hết cho bản vương."

Bóng dáng Đông Phàm vương, đã xuất hiện ngay trước mắt Phượng Minh.

Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại, ba người trong phòng quan sát lẫn nhau, không ai có ý định mở miệng bắt đầu. Một luồng gió lạnh lẽo mang theo hạt tuyết, thổi thốc vào lưng Lộc Đan, nhưng y lại không hề phát giác.

Phượng Minh chăm chú nhìn, Đông Phàm vương bất quá chỉ hai mươi hơn, mặt vuông chữ quốc, mày sắc như dao, ánh mắt sáng rực có thần, nhưng lại thiếu vẻ bạo ngược thường có ở một bậc đế vương.

Phượng Minh thân là Tây Lôi Minh vương, lại bị lừa tới Đông Phàm, đương nhiên không cần thiết phải hành lễ với hắn. Nhung Lộc Đan là quốc sư, nhìn thấy hắn cũng không thèm hành lễ, thậm chí còn phức tạp nhìn một hồi, mới thở dài sâu xa, nói: "Đại vương hà tất phải thế?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now