Q5 - Ám hương mị ảnh - Chương 16

700 29 3
                                    

Phượng Minh hiện tại đang xấu hổ đến cùng cực.

Sau chuyện phòng the mặc Dung Điềm bế đi tẩy rửa đâu đấy, vốn tính dùng qua loa chút điểm tâm xong sẽ lập tức đi gặp Lộc Đan, ai dè thân thể lại trụ không nổi, ngủ quên bẵng trong dục trì. Đến khi mặt trời lên cao ba con sào, tròn mắt nhìn nắng trưa chiếu xuyên qua vách cậu mới sực nhớ, đêm qua chính miệng mình đã dặn Thu Lam báo Lộc Đan chờ tại thư phòng, tức thì rú lên một tiếng quái dị đoạn ngã sấp ngã ngửa bò xuống giường.

"Ngươi dám thất hứa, đã đồng ý cho ta gặp Lộc Đan rồi cơ mà!!!!"

Dung Điềm – kẻ đã dậy từ sớm, đang ngồi trong phòng xem công văn, nghe vậy chỉ ngẩng đầu thản nhiên đáp: "Đang lúc gột rửa thì ngươi lăn ra ngủ, giờ còn quay ra trách ngược ta."

"Phải gọi ta chứ!!!!!!"

"Ngươi ngủ rồi còn đâu."

"Ta ngủ cũng phải đánh thức ta chứ!"

"Ngươi ngủ say như thế, ta không đành lòng đánh thức." Khoé môi Dung Điềm ẩn ước ý cười, ánh mắt lại tràn ngập nhu tình, khiến Phượng Minh như bị sét đánh tim đập cuồng loạn, đành nén giận không thèm trách cứ thêm.

Gọi đám Thu Nguyệt Thu Tinh tới, vội vội vàng vàng thay đổi y phục, lại ba chân bốn cẳng chạy tới thư phòng, Phượng Minh vừa đi vừa làu nhàu: "Quốc sư đợi ta suốt cả đêm qua? Các ngươi thật là, biết ta ngủ, sao không nói y đi nghỉ ngơi trước?"

Thu Tinh theo sát bên người, oan ức tố khổ: "Chúng tì nữ cũng nói Minh Vương đã ngủ, nhưng quốc sư nói không biết người sẽ tỉnh lại lúc nào, nên cứ nhất quyết không đi. Ngài ấy đã muốn đợi trong thư phòng, chúng nô tì còn biết làm sao? Minh Vương người không biết đâu, vì ngài ấy cứ kiên quyết chờ, mà chúng tì nữ cũng phải thức trắng cả đêm qua đó a."

"Thế sao không báo lên?"

"Ai dám thông báo a? Đại vương nói Minh Vương mệt mỏi, không ai được phép quấy rầy mà."

Phượng Minh hậm hực dậm chân: "Đáng chết, đáng chết."

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới cửa thư phòng, tấm mành thoáng động, rồi đột nhiên bị người vén lên. Dáng người thanh mảnh của Lộc Đan xuất hiện ngay sau ngưỡng cửa, ý cười như xuân phong ấm nhuần, dìu dịu nói: "Cuối cùng ta cũng đợi được Phượng Minh." Y thức đợi trắng một đêm, nhưng ngay một lời oán thán cũng không có.

Phượng Minh càng thêm áy náy, vội bước lên trước giải thích: "Thực xin lỗi, là lỗi của ta, đã để quốc sư phải đợi suốt một đêm. Nói cho cùng đều tại tên Dung Điềm kia... Ôi, chúng ta đừng thèm nhắc hắn nữa."

Lộc Đan tủm tỉm cười nghe Phượng Minh huyên thuyên một hồi, mới thân thiết lại gần nhìn cậu trong chốc lát, rồi chợt thở phào ra: "Đêm qua nghe nói thân thể Phượng Minh không ổn, khiến Lộc Đan lo lắng suốt đêm. May thay hôm nay khí sắc người vẫn hoàn hảo."

Y càng độ lượng bao nhiêu, Phượng Minh càng bất an bấy nhiêu, vừa định mở miệng nói lời xin lỗi, Lộc Đan đã khoát tay ngắt lời: "Minh Vương đừng lấn cấn chuyện nhỏ này, chúng ta vào phòng nói chuyện một chút được chứ?"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang