Q3 - Uy trấn Bác Gian - Chương 4

1.6K 57 0
                                    

Nhược Ngôn mười chín tuổi đăng cơ, tung hoành thiên hạ, nhưng lần này lại trắc trở đủ đường. Chẳng những ẩn thân nơi biên cảnh Tây Lôi bị Dung Điềm thấu suốt, toàn bộ tinh binh tâm phúc bên người cũng đều bị sát hại, chỉ còn duy nhất một mình tự thân chật vật nhếch nhác đào thoát về Ly Quốc, thân muội Diệu Quang còn bị Dung Điềm nắm giữ.

Phượng Minh lúc ấy lại sung sướng hạnh phúc đứng bên người Dung Điềm khanh khanh ta ta.

Nhược Ngôn từ chỗ nắm giữ giải dược trên người Phượng Minh uy hiếp Tây Lôi, đến giờ ngược lại còn vì muội muội bị bắt mà phải chịu đựng Dung Điềm, thoáng chốc rơi vào thế hạ phong.

Dung Điềm truyền thư, muốn Ly Quốc phải giải thích rõ chuyện Diệu Quang cưỡng ép bắt cóc Minh Vương, yêu cầu Ly Quốc dâng lương thực ngựa bồi thường đền bù.

"Dùng Diệu Quang để đổi lấy lương thực ngựa?"

"Đúng, rất nhiều lương thực ngựa." Dung Điềm cười cười trả lời.

Phượng Minh cau mày: "Nhưng Diệu Quang đường đường là công chúa, trao đổi thế chẳng phải có chút đáng tiếc sao?"

"Chúng ta đâu có nói sẽ thả nàng ta về, dẫu gì Diệu Quang cũng sẽ ở lại Tây Lôi dài dài, chúng ta đòi hỏi Nhược Ngôn thứ này thứ đó, hắn tất sẽ phải dâng cả thôi." Dung Điềm lộ ra vẻ giảo hoạt thâm hiểm.

"A, ngươi bắt chẹt kẻ khác." Phượng Minh đột nhiên bừng tỉnh giác ngộ: "Nhưng Nhược Ngôn làm sao lại chịu nghe chúng ta sách nhiễu? Hắn xấu xa như thế, nhất định sẽ không chịu vì Diệu Quang mà bị lép vế."

Mấy ngày sau, sứ giả đến Lý Quốc đã tức thì dùng khoái mã đến Tây Lôi trình lên câu trả lời của Ly Quốc.

Nhược Ngôn không chịu đưa lương thực ngựa, ngược lại còn đưa tới một món lễ vật – một khối ngọc bội màu lục nhạt.

Trong điện nội thái tử, Phượng Minh tò mò ngắm qua nhìn lại món lễ vật kia.

"Thật bí hiểm." Phượng Minh lắc đầu: "Ta nhìn không ra ý tứ Nhược Ngôn. Ngọc bội này rất đáng giá hay sao? Nhược Ngôn muốn dùng ngọc bội để đổi lấy muội muội?"

Dung Điềm vẻ bình tĩnh, chăm chăm nhìn mảnh ngọc bội trong tích tắc, cao giọng gọi: "Liệt Nhi, ngươi vào đây."

Liệt Nhi vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, nghe tiếng gọi liền bước vào.

Dung Điềm chỉ tay vào mảnh ngọc bội nói: "Đây là câu trả lời của Nhược Ngôn, ngươi thấy thế nào?"

Ánh mắt Liệt Nhi vừa đụng đến mảnh ngọc bội, tựa như bị tống một quyền vào ngực, sắc mặt nhợt nhạt, quỳ sụp xuống trước mặt Dung Điềm, khổ sở cầu khẩn: "Đại vương..."

Phượng Minh kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn Liệt Nhi.

Trong mắt Dung Điềm loé lên tia nhìn lạnh lẽo bén sắc, trầm giọng hỏi: "Ngươi cho có đáng giá hoán đổi không? Diệu Quang là cánh tay phải của Nhược Ngôn, thả nàng ta chẳng khác nào thả hổ về rừng, sẽ tạo ra một kình địch mạnh mẽ cho Tây Lôi."

"Đại vương, nhưng..." Nghe trong lời nói của Dung Điềm có ý cự tuyệt thẳng thừng, Liệt Nhi chấn động, ánh mắt cầu xin nài nỉ chuyển sang Phượng Minh: "Minh Vương, cầu người cứu ca ca tiểu nhân."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें