Q1 - Hồn lạc Tây Lôi - Chương 16

2.5K 91 18
                                    

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tỉnh lại trong cánh tay cường tráng của Dung vương, nhưng vì hành vi đặc biệt tối hôm qua, Phượng Minh ít nhiều gì cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Lặng lẽ hé mắt nhìn, thấy Dung vương vẫn còn ngủ, cậu định lén giở cánh tay đang khoác bên hông mình lên, thần không biết quỷ không hay, bước xuống giường mặc quần áo lại.

Nhưng chỉ vừa động đậy, thanh âm trầm thấp êm tai, hiếm có vào lúc sáng sớm đã truyền đến rồi.

"Còn đau à? Mới sáng sớm, đừng có lộn xộn."

Phượng Minh ngạc nhiên ngẩng đầu: "Ngươi đã sớm tỉnh lại rồi à?" Lập tức làm ra bộ mặt nổi giận: "Mới sáng sớm đã muốn trêu ta?"

"Là bị ngươi đánh thức." Dung vương nói: "Người trong lòng ngực lộn xộn mà vẫn không tỉnh lại thì chỉ có người chết thôi."

Dung vương ngày thường luôn nghiêm túc lão luyện, hôm nay lại ôm Phượng Minh nghiêm mặt nói một câu đùa bỡn thế này khiến Phượng Minh hì hì cười, cũng muốn đùa lại, giang thẳng cái chân đang nằm dưới chăn, đá cho Dung vương một phát.

Không ngờ lại làm kinh động vết thương tối hôm qua, đôi mày ngay lập tức chau lại cau có.

Dung vương biến sắc hỏi: "Làm sao vậy? Thật sự vẫn còn đau à?" Hắn vươn người đến xem sắc mặt Phượng Minh, khẽ trách: "Đã sớm nói ngươi đừng lộn xộn", dùng một tay xốc chăn lên, mở đùi Phượng Minh ra để xem.

"Đừng xem!" Phượng Minh xoay người trên giường, không chịu để Dung vương xem vết thương của mình, nói liên thanh không ngớt: "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng xem."

Dung vương thấy Phượng Minh chết sống gì cũng không chịu phối hợp, đành thôi vậy, rời giường đứng lên, lấy xiêm y mặc vào.

"Này, cởi xiêm y ra." Vừa mới trịnh trọng mặc triều phục vào, Dung vương quay sang nâng cằm Phượng Minh lên: "Ta muốn nhìn lại một lần."

"Cái gì?" Chẳng lẽ đây lại là một lời mời phiến tình nữa?

"Chỉ là muốn quay phim lại cảnh ngươi mặc y phục thôi mà, à mà ngươi cũng đâu hiểu cái gì là "quay phim", ai, nói chuyện với cổ nhân thật khó, các từ hiện đại đều không dùng được." Phượng Minh lại quấn mình vào trong chăn ấm, người hơi tựa vào đầu giường: "Ta muốn nhìn bộ dáng ngươi khi mặc quần áo."

Tiểu tử này thật không biết sống chết là gì? Dung vương nhất định không thỏa mãn ý muốn nhất thời của Phượng Minh.

"Còn không mau đứng lên? Qua canh giờ, ta sẽ không đưa ngươi đi cưỡi Bạch Vân."

Chỉ cần một câu nói đó cũng đủ để Phượng Minh ré lên từ trong chăn ấm.

Nhớ tới lịch trình đã dự định sẵn cho ngày hôm nay, Phượng Minh cực kỳ phấn khởi, cố gắng từ bỏ ý định thưởng thức sắc đẹp của Dung vương, đưa tay kéo nội phục vào trong chăn vội vã thay, rốt cục làm động đến vết thương, khiến cậu cắn răng trợn mắt.

"Muốn ta giúp không?"

"Không."

"Da mặt cần gì phải mỏng như thế? Thiên hạ hiện nay thịnh hành phong trào nam sắc, ngươi xuất vương cung, không được lộ ra bộ dáng xấu hổ như thế."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now