Q1 - Hồn lạc Tây Lôi - Chương 19

1.7K 85 6
                                    

Chỉ thấy tại lối vào hành cung, có một bạch y nhân đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu hướng về phía hành cung bên trong, lặng im không lên tiếng. Ánh lửa hắt lên một bên mặt từ phía hai hàng đuốc rực sáng ở hai bên vách hành cung hoà hợp tạo nên một vẻ ung dung thanh nhã.

Cư nhiên đó chính là vương hậu thời gian qua luôn ẩn mình trong thâm cung không mấy khi xuất hiện.

Bốn người nhất loạt thất kinh, thanh âm cũng lập tức nín bặt, trao đổi ánh mắt với nhau.

Dung vương lặng lẽ tiến lên, quỳ phía sau vương hậu, khe khẽ nói: "Vương hậu, Phồn Giai Vương Phu An Tuần đích thân mang thánh dược tới thăm viếng bệ hạ."

Nơi này dấu chân thưa thớt, không gian hẹp dài.Tiếng nói Dung vương tuy nhỏ, vẫn như như thấy tiếng vọng hồi âm hiu hắt từ xa vọng lại, dưới ánh nến trở nên hết sức u ám.

Vương hậu không đáp, cúi đầu rồi thật lâu sau phản ứng mới tựa hồ như quay lại, không lộ ra chút biểu cảm nào nói: "Đã biết rồi." Sau câu nói ấy lại tiếp tục trầm mặc không nói năng gì, chỉ quỳ trước cửa hành cung, nhìn vào tận sâu bên trong.

Mọi người nhất thời cảm thấy khó xử khi đứng lên. Vương hậu quỳ trước lối vào, làm sao vượt qua được Vương hậu để tới thăm viếng Tây Lôi Vương.

Phượng Minh phỏng đoán đến tám phần quỷ kế của Dung Vương, thỉnh vương hậu xuất hiện để tiếp cứu, nhưng một mình vương hậu chặn đường, vạn nhất An Tuần đột nhiên nổi giận, sự tình chẳng phải cũng không thể viên mãn hay sao? Vậy nên vừa nghĩ đã không khỏi lặng lẽ đem ánh nhìn chuyển qua phía An Tuần.

Nhưng An Tuần lại chẳng mảy may có ý tư gì. Trái lại, mặt hắn lại tái nhợt, hai tay nắm chặt lại, ống tay áo  run nhè nhẹ. Dễ nhận thấy sự xuất hiện của vương hậu đối với hắn như một cú phản kích mạnh phi thường.

Kỳ quái thay, lẽ nào Vương hậu và An Tuần....

Đương lúc không biết phải cư xử thế nào cho phải, vương hậu rốt cuộc cũng mở miệng lần thứ hai, buồn bã nói: "Bệ hạ mang trọng bệnh đã lâu, vương hậu ta phải đích thân chủ trì nghi lễ cầu nguyện, quỳ hướng đại vương trăm bước đợi chờ thiên mệnh. Đây là chuyên quan hệ sinh tử, bất luận là kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu bệ hạ vào lúc này. An Hà, ngươi là huyết tôn đích thực, hãy đến quỳ cạnh ta, thay phụ vương ngươi cầu khẩn trời xanh."

Phượng Minh tuy rằng không tin vào mấy chuyên này, nhưng vì Vương hậu đã chỉ đích danh thật không còn cách nào khác. Đành phải ra dáng hiếu tử, giả giả thật thật quỳ bên cạnh. Nghĩ thầm: ""Quỳ hầu thiên mệnh" phải lạy trong bao lâu đây, phải như phải đúng 3 ngày, há chẳng phải chuyện xui xẻo sao?

Vương hậu lại nói khẽ: "An Tuần, ngươi cũng là vương gia huyết tộc, cũng qua đây quỳ thay vương huynh ngươi cầu khẩn nữa đi."

Phượng Minh cúi đầu, lặng làm mặt quỷ, nghĩ tới An Tuần kia không phải kẻ tầm thường, nguyên là một vị vương gia, nếu hắn bằng lòng chịu nghe lời vương hậu nói, thì Dung vương làm sao phải hao tâm tổn trí đối phó hắn? Trực tiếp đuổi hắn xéo đi chẳng phải là chuyện rất tốt sao.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu