Q15 - Ái hận phong yên - Chương 4

465 14 0
                                    

Phượng Minh thấy trước mắt hơi nước nóng nghi ngút bốc lên, đáy lòng không biết từ đâu dâng lên một cảm giác khác thường. Hắn tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không thể xem như ngu ngốc. Nhớ tới sự mờ ám của Thu Nguyệt Thu Tinh, còn có thái độ kinh hỉ quỷ dị của Dung Hổ, liền bất giác đoán là người bấy lâu vẫn ngày nhớ đêm mong.

"Dung Điềm?" Phượng Minh thấp giọng dè dặt gọi một tiếng.

Không có người đáp lại.

Phượng Minh vừa hưng phấn, vừa căng thẳng dò xét, trong đầu hiện ra hình ảnh Dung Điềm với thân hình cao lớn tráng kiện núp ở trong nước, định bụng trêu chọc mình.

Phượng Minh bất an suy đoán, rồi lại làm ra vẻ trấn định hừ nhẹ, "Ta biết ngươi đang ở đây, đừng hòng dọa ta. Nói cho ngươi biết, ta đi chu du một vòng như thế này, lá gan đã lớn hơn rất nhiều, lớn hơn rất nhiều..."

Đến trước thùng nước, vừa ló đầu vào, lọt vào tầm mắt chỉ có làn nước ấm áp trong veo, nào có Tây Lôi vương? Hắn tức khắc tắt tiếng, ngây ngốc đứng đó.

Vui mừng dào dạt trong nháy mắt đã biến mất, đổi lại là hư không ảm đạm đến dọa người. Hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu, lại nhịn không được mà vươn tay thò vào trong làn nước ấm, trong lòng càng thêm khó chịu bực bội, dùng năm ngón tay khuấy vào thùng nước ấm đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc tắm rửa, làm cho nước trong thùng ào ào chuyển động, cắn răng nói, "Đáng ghét! Đáng ghét!"

"Ai đáng ghét?"

Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc làm cho người ta muốn phát khóc. Phượng Minh giữa lúc buồn bực cực điểm lại đột nhiên vui sướng, trong phút chốc tư vị gì cũng nếm không được, mờ mịt theo bản năng quay mạnh về phía sau, lại bị một đôi tay tràn đầy sức mạnh ôm chặt lấy phần eo, không cử động được.

"Cư nhiên thừa lúc ta vắng mặt, nói ta đáng ghét?" Vùng gáy lọt vào tập kích bất ngờ, bị đầu lưỡi cùng với răng nanh hung hăng trêu trọc.

Động tác qua loa đơn giản, nhưng cũng đủ để thân thể và tứ chi của Phượng Minh tê liệt.

Ngay cả ngón tay út nhỏ bé cũng không còn nghe theo sai khiến.

Dung Điềm...

Phượng Minh trong lòng quá đỗi vui mừng, cao giọng kêu lên, hết thảy vui sướng bật lên trên môi, nhưng chỉ phát ra được một tia rên rỉ như có như không, "Ân..."

Lại nghe tiếng cười bỡn cợt của Dung Điềm len lỏi vào trong tai, "Kêu thật dễ nghe, bổn vương thưởng cho ngươi, được không?"

Hai tay khe khẽ dùng sức, đem tình nhân tương tư đến phát điên xoay lại, mặt đối mặt, phủ lên trên đôi môi đỏ mọng so với hết thảy còn mềm mại thơm ngon hơn, tựa như cực kỳ đói khát mà cẩn thận liếm mút. "Ân... Ân... ô...Dung... Dung Điềm..."

Phượng Minh bị hắn hôn đến hít thở không thông, tay chân mềm nhũn ra, cả người nhanh chóng dựa vào lồng ngực Dung Điềm, đem mình trở thành món ngon mặc hắn hưởng thụ.

Sau khi được buông ra, Phượng Minh mới có không gian mà mở to đôi mắt đáng yêu gợn nước nhìn nét mặt cương nghị tuấn mỹ của Tây Lôi vương một cách rõ ràng.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now