Q12 - Sồ phượng sơ minh - Chương 1

516 20 2
                                    

Ánh nắng sớm mai tinh nghịch chiếu lên gương mặt người đang say ngủ, mang đến xúc cảm ấm áp cùng cảm giác biếng nhác thoải mái.

Phượng Minh hé mi mắt, nửa tỉnh nửa mê đón nhận dư âm đêm qua, cơn đau ê ẩm tê dại truyền đến từ bên hông. Hai mắt chậm rãi quét một vòng quanh phòng.

Ngó một vòng lại quay về bên cạnh, khuôn mặt Tây Lôi vương chình ình đập vào mắt.

"Ngươi nhìn lén ta sao?"

"Nhìn lén? Bản vương quang minh chính đại nhìn ngươi." Dung Điềm vương một ngón tay, điểm lên chóp mũi hắn.

Một thân cẩm y đồng dạng với Phượng Minh , Dung Điềm xoay người nằm nghiêng, một tay gối đầu , chăm chú nhìn người thương.

Phượng Minh nhẹ vuốt bàn tay mà y vừa điểm lên chóp mũi của mình, "Ngươi suốt đêm không ngủ?"

"Ai nói vậy? Bản vương ngày nào cũng dậy sớm hơn tiểu lười biếng nhà ngươi."

"Dung Điềm."

"Ưm?"

"Hai mắt của ngươi... bên trong đều là tơ máu." Phượng Minh học bộ dáng của Dung Điềm vươn ngón trỏ chọt chọt lên chóp mũi y, dương dương tự đắc nói, "Trước mặt ta nói dối, bị vạch trần a?"

Đường đường Tây Lôi vương , sợ rằng trên đời này duy chỉ có mình hắn dám tùy tiện chỉ chỏ.

Tựa như thỏ trắng lại dám hươ hươ bộ vuốt vô hại khi dễ vua sư tử nơi rừng xanh.

Dung Điềm không chần chừ  đem bộ vuốt trắng nõn mềm mềm ấy chụp vào trong tay mình, cau mày nói, "Hôm nay sao lại đột suất thông minh vậy?"

"Vẫn là  không muốn xa ta sao?" Phượng Minh rúc vào lồng ngực to lớn vững chãi, dụi a dụi.

Thân nhiệt của Dung Điềm lúc nào cũng cao hơn của hắn.

Ấm áp dễ chịu quá.

Phượng Minh bỗng nhiên thấp giọng nói, "Trước đây ta lấy thân phận Thái tử đi sứ Phồn Giai, trước khi đi ngươi không chịu để ta gặp mặt, hại ta thương tâm vô cùng. Đến giờ mới giác ngộ, thời khắc biệt ly, không gặp mặt nhau có lẽ tốt hơn, sẽ không thương tâm đến vậy..."

"Ngốc nghếch." Dung Điềm cười rộ lên, sủng nịch cùng ôn nhu nhìn hắn, " Đợi ta giải quyết êm xuôi sự tình liền tới tìm ngươi, không lâu nữa sẽ có thể gặp lại nhau, không cần thương tâm, hiểu không?"

Phượng Minh nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, ghé vào trong lòng,Dung Điềm, không hề lên tiếng.

Hai người tựa vào nhau, cùng nhìn sắc trời ngoài ô cửa ngày càng sáng rõ, thiên địa chậm rãi thức tỉnh, bên ngoài mơ hồ  truyền đến tiếng bước chân...

Tất cả những điều ấy đều có chung một ý nghĩa...thời gian  bọn họ cùng nhau không còn nhiều...

Chỉ hận một giây sao không thể biến thành một ngày, một ngày lại hóa thành một năm, hai người có thể tựa vào nhau mãi như vậy..

Phảng phất tựa như biến thành tĩnh lặng, chỉ cần không đánh thức thời gian, vĩnh viễn dừng lại nơi thời khắc này.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें