Q14 - Kì dị chi cục - Chương 1

773 15 0
                                    

Đông Phàm đô thành, trước kia.

Đối với Liệt Trung Lưu mà nói, nếu lại đặt chân lên miền đất cũ, liền giống như bước vào một giấc mộng mà có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể quên. Cảnh trong mơ, chân thật như thế.

Thế sự không phải bao giờ cũng giống như một bàn cờ, đen trắng rõ ràng, cũng không có sai lầm. Trước đây, thiên địa cung kia ở giữa hoàng cung đã từng uy nghiêm đến dọa người, mà nay đại môn khép chặt, ai có thể nói rõ kia rốt cuộc là một cơn ác mộng, hay những gì trước đây chỉ là mộng đẹp mơ màng?

Liệt Trung Lưu cầm trong tay mật lệnh của Dung Điềm đưa tới, truyền xuống mệnh lệnh thứ nhất, chính là một lần nữa khai mở đại môn Thiên Địa Cung. Những tàn tích còn lưu lại khiến cho hắn ngưng trọng hồi tưởng tới vẻ âm trầm của cung điện trước kia, phảng phất còn ẩn ẩn nghe thấy thanh âm tụng đọc không hề có sức sống của nhóm thầy tế sư. Nhưng Thiên Địa hồ xanh lam trong vắt đã không còn nữa. Lộc Đan trong vắt như Thiên Địa hồ, cũng đã không còn nữa. Hủy diệt Thiên Địa hồ chính là Minh Vương. Hủy diệt Lộc Đan, lại là ai mà?

Đứng sững thật lâu trước Thiên Địa hồ nay đã không còn xinh đẹp, Liệt Trung Lưu nhìn sâu đến tận cùng của thạch cung, ảm đạm không nói một lời nào.

"Giữa lúc đó, trên bậc thang trước Thiên Địa cung, ta đã gặp một người." Hắn còn nhớ rõ ngày đó, Lộc Đan từ trên thềm đá lạn như băng bước trở về phòng nhỏ lạnh lẽo, đã đối hắn nói câu kia.

Một câu thản nhiên, nhẹ nhàng. Lộc Đan luôn bất động thanh sắc, hắn đẹp, cũng là một vẻ đẹp bất động thanh sắc, rất ít người có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng rất nhiều người muốn biết, người xinh đẹp như vậy, nếu mỉm cười nói chuyện, bộ dáng sẽ xinh đẹp đến như thế nào nữa. Đáng tiếc hắn rất ít cười, ngay cả Liệt Trung Lưu cùng hắn ở trong phòng nhỏ của Thiên Địa Cung suốt một năm cũng rất ít khi thấy được nụ cười của hắn.

Ngày đó Lộc Đan trở về, lúc nói với hắn câu kia, cũng là bất động thanh sắc. Nhưng Liệt Trung Lưu biết, hắn đã gặp được một người. Ngữ khí của Lộc Đan lãnh đạm như vậy, ngắn ngủn một câu, nói mà hình như cũng không hề để ý, tựa như trong lúc bị giam cầm tại Thiên Địa Cung nhàm chán cùng cực mà thì thào tự nói, nhưng thần kinh trên người Liệt Trung Lưu, lại mẫn cảm mà đột nhiên căng thẳng.

Trong một khắc bắt đầu kia, Liệt Trung Lưu liếc mắt nhìn Lộc Đan, chỉ cảm thấy một cỗ bi ai thật lớn hung hăng bao vây lấy hắn. Hắn đã đoán được tương lai của Lộc Đan, cũng như Lộc Đan, đoán được vận mệnh của Đông Phàm.

Lộc Đan trời sinh là một chiến binh kiệt xuất, cuộc đời của hắn lại giống như một cuộc chiến đấu vĩnh viễn không dừng lại. Hắn nhất định sẽ vì người hắn tương ngộ trên bậc thang kia mà cam nguyện trả giá hết thảy, cho đến khi chết đi. Không chết không dừng lại, đây là số mệnh của Lộc Đan. Cũng là, tình yêu của Lộc Đan.

Lộc Đan, Lộc Đan, ngươi có biết Liệt Trung Lưu đang vì ngươi mà rơi lệ? Đứng trước Thiên Địa hồ, Liệt Trung Lưu vui sướng mà để nước mắt trượt xuống khuôn mặt, một mình tế lễ người bạn tốt hắn mất đi.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now