Q7 - Vương uy hạo đãng - Chương 8

768 20 2
                                    

Quân Thanh trầm giọng, nói rành mạch từng chữ: "Minh vương cho rằng Quân Thanh là không để ý uy danh trăm năm của Quân gia, lại dùng cách vô sỉ tiểu nhân hèn hạ hay sao?" Nghiêng đầu nhìn về phía Thương Nhan, nhẹ nhàng ra hiệu.

Thương Nhan đứng lên nói: "Nơi cung điện hiện tại Minh vương đang ở, nhất cử nhất động của Minh vương đều được giám sát nghiêm mật. Nhất là phương hướng xuất môn của Tôn Tử đại sư, trong khoảng thời gian vây quét phục binh, mỗi hành động của Minh vương, mỗi người mà Minh vương tiếp xúc, mỗi lời nói của Minh Vương, chúng ta đều quan sát. Tuy rằng hành động của Minh Vương khiến người ta thấy kỳ quái, nhưng ta dám cam đoan, Minh vương cũng không có thời gian truyền tin tức cho phục binh."

Phượng Minh cả kinh, chợt thấy tốn hơi thừa lời, thiếu chút nữa bị mấy người này dọa đến mức bị bệnh tim. Bất quá, nếu từng hành động đều bị bọn họ giám sát, vậy lúc cậu tắm rửa thay quần áo, chẳng phải cũng... Về sau lúc tắm cũng phải mặc quần áo, miễn chịu thiệt là được.

Tà Quang nói thêm: "Hơn nữa, chúng ta căn cứ dấu vết lưu lại ở những nơi phục binh đã dừng lại, đã có thể kết luận đó là nhân mã của Bắc Kỳ quốc. Gian tế nếu là Minh vương, phục binh phải là nhân mã của Tây lôi mới đúng."

Chính thế nha! Phượng Minh mười phần đồng ý, liếc nhìn Tà Quang với vẻ tán thưởng. Bất quá Tà Quang bởi vì việc vây quét phục binh bị sập bẫy, tổn thất  nhân mã đã mất mặt, phân tích tuy rằng sắc bén, sắc mặt lại vẫn rất khó coi.

Một gã tướng lãnh rầu rĩ nói: "Nói như vậy, trong Đông Phàm chúng ta có một gian tế khác."

"Không sai, hơn nữa, chúng ta phải bắt hắn mới được."

Quân Thanh giơ tay, tất cả mọi người dừng nghị luận.

Quân Thanh lạnh lùng nói: "Mọi người yên tâm, thiên hạ không có gian tế nào không lộ ra sơ hở, chuyện này, tối nay sẽ tra rõ ràng. Hiện tại hội nghị tạm ngừng, bất luận kẻ nào cũng không được rời quân vụ nghị thính."

Hội nghị tạm ngừng, các tướng lĩnh lại bắt đầu tốp năm tốp ba nhẹ giọng tiếp tục bàn tán. Tự nhiên không ai cùng Phượng Minh nói chuyện phiếm, cậu nhìn xung quanh, đứng lên đang định vươn vai cho giãn gân giãn cốt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Quân Thanh từ phía sau truyền đến: "Minh vương thỉnh đi theo ta."

Phượng Minh ngạc nhiên, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bước nhanh theo Quân Thanh đi ra khỏi quân vụ nghị thính.

Tuyết đã ngừng, gió cũng không lớn lắm. Quân vụ nghị thính giống một cái lồng giam, bốn phía đều là thủ vệ che mặt.

Tướng lãnh cao nhất quân đội Đông Phàm, cùng Minh vương đến từ Tây Lôi sóng vai mà đi. Đi phía sau hai người là tâm phúc thị vệ của Quân Thanh.

Quân Thanh mặc trên người phục sức Tướng quân nghiêm trang, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi trong tuyết.

Phượng Minh từ trong nội sảnh ấm áp dễ chịu phải đi ra ngoài, gió lạnh lùa qua làm cậu hắn xì một cái, thấy Quân Thanh phong độ thản nhiên, không khỏi bội phục. Người làm quân nhân không sợ lạnh à? Hơi ấm từ nội sảnh vẫn còn lưu lại, thật muốn chạy vào quá.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now