Q2 - Thái tử xuất sử - Chương 3

1.8K 71 3
                                    

Thái tử lên đường đi sứ, quan lại khắp nơi đương nhiên phải dốc sức hầu hạ, nên đoàn người vô cùng thuận buồm xuôi gió, cứ thế dong cờ suốt bảy ngày trời liên tục, cuối cùng cũng đặt chân được tới biên giới Tây Lôi.

Từ đây muốn tới Phồn Giai, phải băng qua một đất nước mang tên Vĩnh Ân. Địa thế Vĩnh Ân so ra không khác Tây Lôi là mấy, đất đai đa phần pha sơn địa, đường biên phân chia ranh giới ba nước: Tây Lôi, Phồn Giai và Đồng Quốc giáp tiếp lẫn nhau.

Thời đại này nước lớn nhiều không đếm xuể, chuyện có một hai đoàn sứ qua lại thăm viếng lẫn nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm, mà hầu như đều phải mượn đến đường biên ải của Vĩnh Ân. Chính vì thế quan binh trấn giữ nơi đây thường không có thói quen kiểm tra những đoàn xe lớn đi ngang. Vì cần chờ người đem văn thư quá cảnh đến đệ trình quan trấn ải mà bọn Phượng Minh bất đắc dĩ phải lưu lại ở biên giới Vĩnh Ân suốt cả ngày hôm ấy.

Đêm xuống, một viên quan địa phương phụ trách thiết đãi thân chinh đến tận nơi mời đoàn xe của Phượng Minh tới tham dự buổi yến chiêu đãi. Giữa lúc mọi người cao hứng mời rượu nhau liên miên, thì Đồng tướng quân kiên quyết nắm chặt bảo kiếm từ chối không đụng vào bất cứ một giọt nào vì thân còn mang trọng trách bảo hộ thái tử, chỉ duy có Hạ Quản, vốn đã ham rượu, tửu lượng lại còn cao, uống dễ tới trăm chén mà thần sắc vẫn chính thường. Danh tiếng tửu lượng thái tử An Hà cao xưa nay ai ai cũng biết hại Phượng Minh bị cưỡng uống hằng hà sa số loại rượu mạnh. Nhưng trước giờ vì chưa từng uống, nên chỉ vài chén qua loa, cậu đã lẫn lộn không phân biệt nổi trời trăng đất dày gì nữa. Phượng Minh chỉ nghe được một chuỗi những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn giữa thanh nhạc cùng tiếng gọi nhau í ới, mà đầu óc đã xây xẩm quay cuồng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, kết cục thảm hại của việc say rượu cuối cùng cũng lộ rõ.

Đầu Phượng Minh đau muốn nứt ra, cậu mơ mơ màng màng hé mắt, nhưng nhất thời vẫn không thể vãn hồi được sự tỉnh táo vốn có, chỉ cảm thấy thần trí mê muội đi. Cậu gác tay lên trán, rên ư ử.

"Thái tử tỉnh rồi ư?"

Hình như có tiếng ai nói bên cạnh? Nhưng giọng nói này cậu chưa từng nghe qua!

Phượng Minh cố ép mình quay đầu lại, ngay lập tức sợ đến nhảy dựng lên.

Ngay bên cạnh, đắp cùng một chăn, là một mỹ thiếu niên, mi thanh mày liễu, da trong suốt như ngọc lựu soi dưới ánh dương, tóc xoã dài lơi lả một bên vai, là nam nhân, nhưng hành vi lại vô cùng nhỏ nhẹ, vô cùng mời gọi hệt hạng đàn bà phóng đãng. Mà càng đáng sợ hơn chính là, hắn từ đầu tới chân đều loã lồ! Chỉ có cái mảnh tiết khố bé tí lộ ra được cánh tay trần ý nhị che khuất, còn đâu, cơ man những dấu hôn hồng khảm đầy trên làn da căng mịn, cứ tươi roi rói thắm màu đến độ mặt Phượng Minh cứ hực lửa nhừ cả ra.

Phượng Minh từng cùng Dung Vương hồ nháo đã nhiều, đương nhiên biết rõ những dấu vết kia từ đâu mà ra. Mà hơn nữa, nếu chỉ dựa vào màu sắc của đám vết tích kia không thôi, thì đến tám chín phần mười là do hoan lạc đêm qua tạo thành.

"Ngươi... ngươi là ai? Sao lại ở đây?"

"Thái tử lại có thể quên tiểu nhân ư?" Người con trai ấy chớp chớp mắt, đưa mắt đong tình nhìn Phượng Minh, cúi đầu bặm môi nói: "Tối qua dù Đồng tướng quân khuyên nhủ người bao lâu, nhưng thái tử vẫn nhất mực không chịu buông tiểu nhân ra kia mà."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngWhere stories live. Discover now