Q2 - Thái tử xuất sử - Chương 25

1.4K 61 10
                                    

Phượng Minh thấp thỏm không yên bước vào phòng, chưa kịp ngẩng đầu lên, cả người đã như bay lên không, rơi vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc.

Khuôn mặt Dung Điềm bừng bừng nổi giận hiện ngay trên đầu.

"Đi đâu?"

"Ngoài cung." Phượng Minh chớp chớp mắt.

"Ai cho ngươi chạy lung tung khắp nơi?"

Phượng Minh kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải đã nói chỉ cần ta ở Tây Lôi, làm gì cũng được, tuyệt đối sẽ không ai có thể thương tổn ta sao?"

Dung Điềm chán nản, cúi thấp đầu hung hăng cắn môi Phượng Minh: "Xem ngươi còn giảo biện, lúc vừa quay về nghe thị tòng nói ngươi dẫn bọn Thu Lam xuất cung, xém chút khiến ta sốt ruột đến chết. Mấy nàng thị nữ kia càng ngày càng không ra gì, ta phải giáo huấn cho tốt mới được."

"Người muốn đi là ta, ngươi không nên giáo huấn bọn họ."

"Đúng, ta phải giáo huấn ngươi trước tiên." Thấy Phượng Minh an toàn bình thường trở về, lửa giận nửa ngày trời bừng bừng trong lòng Dung Điềm rất nhanh lụi tắt, sắc mặt căng thẳng từ từ thả lỏng, cười cười: "Lần sau còn như vậy, nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật kỹ. Ha ha, đi chỗ nào vậy?"

Phượng Minh đảo mắt: "Ta đi xem ngươi hạ lệnh khởi công ruộng bậc thang."

"Thấy thế nào?"

Móng vuốt sói từ từ thâm nhập vào lớp y phục, cảm nhận từng đường cong trên làn da ấm áp.

Phượng Minh bị bàn tay vô cùng thành thục của Dung Điềm chạm vào, đã sớm đem ruộng bậc thang vứt lên chín tầng mây, khẽ nhúc nhích người trên khuỷu tay Dung Điềm, những tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên.

"Thật muốn đem ngươi đi ăn." Khát khao thiêu đốt lòng người, ánh mắt Dung Điềm tràn đầy tán thưởng.

Phượng Minh vốn bị hắn dụ dỗ mất hết phòng bị, lười nhác nói: "Vậy ngươi hãy ăn đi."

Phong thái quân tử hiếm thấy nơi Dung Điềm đột nhiên lộ ra, lắc đầu cười: "Hiện giờ không thể ăn."

"Vì sao?" Phượng Minh khẽ hé mắt, má hây hây đỏ hỏi.

Dung Điềm nhìn mà trong lòng ngứa ngáy tới cực điểm, nhịn không được bất thình lình hôn khẽ lên bờ môi đỏ mọng, bắt đầu day day nhè nhẹ. Y phục gấm vóc lụa là, đã nhanh chóng bị Dung Vương nhẹ chân nhẹ tay vứt từng chiếc từng chiếc một trên mặt sàn.

"Dung Điềm..."

"Ừhm?" Dung Điềm nhướn mày, đem Phượng Minh đang ôm ngang trên tay đặt xuống giường.

Ham muốn của Phượng Minh bắt đầu dâng lên, kéo áo Dung Điềm: "Ta muốn.."

"Muốn cái gì?" Dung Điềm xấu xa cười.

Trong lòng tựa như có lửa thiêu, nhưng cũng không dám ngông cuồng khinh xuất. Ánh mắt đằm thắm sắc sâu lướt qua thân thể thon dài, đôi tay nhanh nhạy của Dung Điềm bắt đầu diễn tấu những thanh âm rung động lòng người.

Phượng Minh phát ra những thanh tiếng nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, không thể nghe thấy được, thân người lại ưỡn cong xinh đẹp, trong sự dỗ dành dễ chịu nơi Dung Điềm mà từ từ rỉ xuất thứ dịch thể trắng tuyết.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora