[Xuyên không] Nam An Thái Phi...

By moctra520

618K 16.9K 745

Nam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - s... More

Giới thiệu
Quyển I: Đều do "quỳ thủy" gây họa
☆Chương 1: Nhà nghèo, vất vả cần cù lo liệu
☆Chương 2: Bà nội tàn nhẫn sinh lòng độc ác
☆Chương 3: Rời xa cha mẹ, bị bán làm nha hoàn
☆Chương 4: Đến nhà người, tương lai mù mịt
☆Chương 5: Vào Vương phủ, chăm chỉ làm việc
☆Chương 6: Bị bắt nạt, cố gắng sinh tồn
☆Chương 7: Lần đầu gặp mặt, hồn liền bay mất
☆Chương 8: Thấy thương thế, nảy sinh đau lòng
☆Chương 9: Bị phạt gậy, vừa yêu vừa sợ
☆Chương 10: Bị nhìn ngó, 'Tiểu Vương' nổi dậy
☆Chương 11: Đêm trăng sáng, xuân - cung hỗn loạn
☆Chương 12: Hái hoa lại bị hoa đâm chảy máu
☆Chương 13: Thuận theo ý chàng, chịu ơn mưa móc
☆Chương 14: Xa cách ngắn ngủi, Chu Tử bị nghi ngờ vô cớ
Quyển II: Đều do 'meo meo' gây họa
☆Chương 15: Nhận ân huệ vô cùng cảm khái
☆Chương 16: Giả say như chết, Vương gia học hỏi kinh nghiệm
☆Chương 17: Sinh hiềm nghi, hai Tĩnh tranh thủ cơ hội
☆Chương 18: Thu dọn hành lý, Chu Tử lưu tình
☆Chương 19: Đêm mưa gió, khổ luyện kỹ thuật
☆Chương 20: Bị cười nhạo, Vương gia trấn định
☆Chương 21: Kể ra bí mật, hai bóng song đôi
☆Chương 22: Chào từ biệt, lưu luyến không rời
☆Chương 23: Rời Nhuận Dương, chợt nghe tin dữ
☆Chương 24: Lộ chí lớn, Lục Hà thoát thân
☆Chương 25: Dừng ở Trường Đình, Chu Tử hắt dấm chua
☆Chương 26: Cự tuyệt cầu hoan, Triệu Trinh ê ẩm
☆Chương 27: Nói ra thành lời, hiểu được sự thật
☆Chương 28: Biết được chân tướng, hận ý đầy mình
☆Chương 29: Tiểu biệt thắng tân hôn
Quyển III: Đều do nữ nhân gây họa
☆Chương 30: Gặp Quý phi, được thừa nhận
☆Chương 31: Quay đầu ba lần, thương nhân động lòng
☆Chương 32: Vì tiền bạc, hai mẹ con mặt dày
☆Chương 33: Lập kế hoạch, ông chủ lớn mắc câu
☆Chương 34: Thực hiện được lời thề, Chu Tử vui vẻ
☆Chương 35: Nhận được tin, chính thê đánh tới
☆Chương 36: Trở lại kinh thành, quý nữ giá lâm
☆Chương 37: Chiến thắng trở về, không biết theo ai
☆Chương 38: Nhịn nửa năm, Vương gia ra oai
☆Chương 39: Sinh oán giận, đẩy ngã Vương gia
☆Chương 40: Gan tày trời, Chu Tử khóc lóc om sòm
☆Chương 41: Nguyệt tín đến, Vương gia bi thương
☆Chương 42:Tiệc quần phương, sơ tuyển phi tần
☆Chương 43: Âm thầm tranh đấu, huynh đệ hòa hợp
☆Chương 44: Sau đợt rối ren, người ấy đã không còn đây
☆Chương 45: Bên này chấn động mạnh, bên kia Chu Tử nhàn nhã
☆Chương 46: Cục diện chính trị thay đổi, Triệu Trinh được lợi
☆Chương 47: Vì lá thư, hành tung bại lộ
☆Chương 48: Phi ngựa tới, Chu Tử bị tóm
☆Chương 49: Thi hành hình phạt, Triệu Trinh dùng kế
☆Chương 50: Khéo đàm phán, đạt được mục đích
☆Chương 51: Chăm sóc khi đau ốm, hiểu rõ tấm lòng
☆Chương 52: Trở về Nhuận Dương, Vương phủ thay đổi
☆Chương 53: Phong phu nhân, Triệu Trinh ra oai
☆Chương 54: Đêm động phòng, thổ lộ nổi lòng
☆Chương 55: Đêm xuân, lần đầu bàn chuyện con nối dõi
☆Chương 56: Nghi ngờ mang thai, gặp lại người quen cũ
☆Chương 57: Gặp tình địch, Ngân Linh nhổ liễu
☆Chương 58: Tính toán sổ sách, Vương gia kinh ngạc
☆Chương 59: Đi đến Kim Kinh, đại quân tập họp
☆Chương 60: Vào Hoàng cung, thịnh tình khó báo
☆Chương 61: Tụ họp đêm rét buốt, trước giáo trường tuyên thệ
☆Chương 62: Nhớ Triệu Trinh, mẹ chồng nàng dâu đồng lòng
☆Chương 63: Thiên vị, Quý phi ra tay
☆Chương 64: Chiến thắng trở về, cả nước vui mừng
Quyển IV: Đều do chiến tranh gây họa
☆Chương 65: Biến cố phát sinh, Chu Tử rời kinh
☆Chương 66: Trùng phùng mẫu thân đệ đệ, nước mắt thấm ướt vạt áo
☆Chương 67: Được cứu chữa, đôi đường khó chọn
☆Chương 69: Chăm người ốm, đôi lòng hòa hợp
☆Chương 70: Xét xử phản tặc, Triệu Trinh nổi giận
☆Chương 71: Phu thê hòa hợp, phát sinh biến cố
☆Chương 72: Trở thành trắc phi, ngây thơ không biết
☆Chương 73: Tình hình thay đổi, tân hoàng đăng cơ
☆Chương 74: Gặp con trai, chịu khổ độc hại
☆Chương 75: Tẩy sạch nước tiểu, Chu Tử xui xẻo
☆Chương 76: Bị khiển trách, Chu Tử tức giận
☆Chương 77: Gặp thân thích Chu Tử ra mặt
☆Chương 78: Giải hòa, gió đông nổi lên
☆Chương 79; Đánh lui tiểu tam, Triệu Trinh xuất độc chiêu
☆Chương 80: Vào hậu cung, vui buồn lẫn lộn
☆Chương 81: Thương bào muội, cung đình chấn động
☆Chương 82: Chất chứa phẫn nộ, báo thù rửa hận
☆Chương 83: Thân thể hồi phục, trở về Nhuận Dương
☆Chương 84: Hỏi thăm tin tức, Chu Tử ghen
☆Chương 85: Thưởng trâm cài, sinh lòng ngờ vực
☆Chương 86: Sinh oán hận, rời nhà trốn đi
☆Chương 87: Truy bắt trốn thê, Vương gia bình tĩnh
☆Chương 88: Thỏa thuận giao ước, vui mừng khôn xiết
☆Chương 89: Tặng trang sức, mẹ chồng nàng dâu thổ lộ tình cảm
☆Chương 90: Tháng Chạp, bận rộn nhiều việc
☆Chương 91: Giải bày tâm sự, Triệu Trinh bảo vệ đất nước
☆Chương 92: Hào Hương cư, tình cờ gặp người xưa
☆Chương 93: Chấn chỉnh phu cương, Vương gia thất bại
☆Chương 94: Bày bố mê trận, bị "làn sóng hồng" lật đổ
☆Chương 95: Cảm nhận tình thân, phụ tử giải hòa
☆Chương 96: Hưởng thụ lợi ích tình thân, Kim Kinh có biến
☆Chương 97: Đêm giao thừa, cảm nhận tình thâm của quân
☆Chương 98: Nhận cấp báo, nửa đêm rời phủ
☆Chương 99: Châm lửa chiến tranh, lục đục đấu đá
☆Chương 100: Tình thế khẩn cấp, hết sức căng thẳng
☆Chương 101: Phát sinh chính biến, tân hoàng lên ngôi
☆Chương 102: Vào kinh thành, bận rộn trăm bề
☆Chương 103: Học cách nghiêm trị hạ nhân, Chu Tử đắc ý
☆Chương 104: Rời Kim Kinh, nóng lòng quay về
☆Chương 105: Trở về Vương phủ, ngỡ như trong mộng
☆Chương 106: Cha con tranh đấu, Triệu Trinh giành thắng lợi
☆Chương 107: Giỏi dùng kế, một mũi tên trúng ba con chim
☆Chương 108: Giữa đêm mùa hạ, Chu Tử sinh con
☆Chương 109: Ranh giới sống chết, nhìn lại cả đời
☆Chương 110: Biết được độc thủ, khó rõ đầu đuôi
☆Chương 111: Gặp con trai thứ, Chu Tử vui mừng
☆Chương 112: Sắc phong chính phi, song hỷ lâm môn
☆Chương 113: Ngớ ngẩn làm nũng, Triệu Trinh dạy vợ
☆Chương 114: Bái lạy Thái phi, phu vinh thê quý
☆Chương 115: Trốn yến hội, phu thê đồng tâm
☆Chương 116: Bị vắng vẻ, Chu Tử mất mát
☆Chương 117: Vọng Giang lâu, Triệu Trinh nghe được tin vui
☆Chương 118: Mộng xuân, Chu Tử cáo ốm
☆Chương 119: Vạch rõ nỗi lòng giấu kín
☆Chương 120: Tìm được đầu sỏ, Thừa tướng tức giận
☆Chương 121: Thể hiện uy nghiêm, Triệu Trinh dạy con
☆Chương 122: Bị dọa vỡ mật, Tứ phu nhân cung khai
☆Chương 123: Đêm mưa yên tĩnh, vợ chồng tình thâm
☆Chương 124: Đến biệt viện, thử lại hỏa dược
☆Chương 125: Hứa - Hầu cố tình câu bạc
☆Chương 126: Hưởng thụ tình thân, Triệu Trinh dùng kế
☆Chương 127: Giấu 'Tiểu tam', Triệu Trinh bị đánh
☆Chương 128: Tranh chấp xong, hai bên đều khó chịu
☆Chương 129: Giải tỏa hiểu lầm, Triệu Trinh ngã bệnh
☆Chương 130: Khỏi bệnh, hai bên hòa hợp
☆Chương 131: Trao đổi, vợ chồng hòa hợp
☆Chương 132: Thiết đặt cạm bẫy, thu được toàn thắng
☆Chương 133: Rời Nhuận Dương, bắt đầu cuộc phiêu lưu
☆Chương 134: Ngủ ở trạm dịch, trải nghiệm hoàn toàn mới
☆Chương 135: Gặp mưu sĩ, ẩn chứa nguy cơ
☆Chương 136: Sinh hiềm khích, Chu Bích có tâm
☆Chương 137: Đại tuyết tới, Chu Tử vào kinh
☆Chương 138: Tỷ muội gặp nhau, vui buồn lẫn lộn
☆Chương 139: Hai phúc hắc tranh đấu gay gắt
☆Chương 140: Về Vương phủ, tập trung nhân khí
☆Chương 141: Bị hãm hại, Chu Tử khó chịu
☆Chương 142: Vì hài hòa, vợ chồng đồng lòng
☆Chương 143: Bị ức hiếp, mỹ nhân cứu anh hùng
☆Chương 144: Vì quyền thế, quyết đi ngược đường
☆Chương 145: Bước lầm một bước, không lối quay lại
☆Chương 146: Trở về Nhuận Dương, cả nhà đoàn tụ
☆Chương 147: Trở về Nhuận Dương, đoán được tin vui
☆Chương 148: Sơ sẩy rơi xuống nước, Triệu Trinh dạy vợ
☆Chương 149: Khéo trả thù, yêu thương khôn tả
☆Chương 150: Sinh con trai, vui mừng vô hạn
☆Chương 151: Chém đứt tơ tình, tạm rời Đại Kim
☆Chương 152: Tiến vào Ô Thổ, chờ cá mắc câu
☆Chương 153: Cùng rối ren, cả hai nơi đều hỗn loạn
☆Chương 154: Tàn sát kẻ địch, trung trinh không đổi
☆Chương 155: Được chi viện, thắng lớn trở về
☆Chương 156: Trở về Vương phủ, mọi chuyện rối ren
☆Chương 157: Thái Hậu đến, thời gian thấm thoát trôi qua
☆Chương cuối: Trở thành Thái Phi, trai ngọc sinh châu
☆Ngoại truyện Liễu Liên (I)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (II)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (III)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (IV)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (V)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (VI)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (VII)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (VIII)
☆Ngoại truyện Liễu Liên (IX)
☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 1 )
☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 2 )
☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 3 )
☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 4 )
☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 5 )
☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 6 )

☆Chương 68: Gặp lại nhau, ngỡ như trong mộng

3.5K 120 24
By moctra520


Chu Tử đứng ở cửa phòng, nghĩ đến Triệu Trinh đang ở bên trong, nhất thời có chút gần bên mà sợ hãi, nhưng lại không nhấc chân nổi. Nàng ngước nhìn hai câu đối Tết còn treo trước cửa, hít một hơi thật sâu.

Triệu Phúc đứng bên cạnh, nhìn Chu Tử phu nhân mỹ mạo đứng trước cửa, trừng mắt nhìn chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nghĩ ngợi gì đó, lại không chịu đẩy cửa đi vào, nhìn có chút buồn cười. Trong kinh thành, lúc Quý phi nương nương trong cung biết được chuyện là: Vương gia khi được đưa trở về đã dặn dò bọn họ là đem chuyện này gạt bà, thì lúc này bà nổi giận, lập tức ra lệnh: "Ai dám tiết lộ chuyện Chu phu nhân đã sinh cho Vương gia biết, nghiêm trị không tha!"

Cho nên, mặc dù bọn họ là những người thân tín bên người Triệu Trinh đều biết Chu phu nhân đã sinh hạ tiểu công tử, nhưng không một ai nhắc tới ở trước mặt Vương gia. Mọi người chỉ biết là, khi thấy chỉ có mình Vương gia là chẳng hay biết gì, cảm giác đó thật sự rất tuyệt!

Lúc này Triệu Trinh cũng đã sớm tỉnh.

Kể từ khi phái Triệu Tráng đi đón Chu Tử, hắn vốn không ngủ — dù sao hắn cũng không nhúc nhích được, ban ngày ngủ đủ rồi, ban đêm tự nhiên không buồn ngủ. Triệu Trinh đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự. Đương nhiên, biểu tình của hắn lúc này có thể gọi là "trăm điều suy nghĩ", nhưng nếu để Chu Tử nhìn thấy, lại oán thầm hắn đang dự kiến âm mưu quỷ kế thì có!

Triệu Trinh biết hiện tại Thái tử đang giằng co với Bắc Tĩnh vương, hắn không định "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi", nhưng hắn muốn bắt chước theo thanh quan nhân(*) xinh đẹp nhất trong mấy phường ca múa – chờ hai bên ra giá, ai ra giá cao nhất, hắn liền ủng hộ người đó.

(* thanh quan nhân: tên gọi những kỹ nữ bán nghệ không bán thân.)

Hắn đã phái đi ba nhóm người ngựa đến Kim Kinh, một nhóm đến gặp người nắm vị trí trưởng tôn – Đông cung Thái tử, một nhóm đi gặp người cầm di chiếu – Bắc Tĩnh vương, một nhóm khác đến gặp ông ngoại của hắn – Cao Thừa tướng.

Hiện nay, việc Triệu Trinh cần phải làm là trông coi đại quân của hắn, chờ đợi trái cây chín muồi rồi nhẹ nhàng hái là được.

Triệu Trinh càng nghĩ càng đắc ý, nhưng lại nghĩ đến kết quả điều tra về sự cố không may lần này của mình: không ngờ lại là do lính mới Hiệu úy Tôn Triết, bị một ả đàn bà Ô Thổ quốc mê hoặc, đem ả ta giả trang thành nam nhân mang vào doanh trại Bắc Cương, ai ngờ ả ta lại là thích khách!

Phải trừng phạt Tôn Triết như thế nào đây? Vì nữ nhân mà gây họa, hay cũng nên dùng nữ nhân trừng phạt hắn! Triệu Trinh yên lặng suy nghĩ nên trừng phạt hắn thế nào mới ác độc, mới giải hận.

Chu Tử chuẩn bị tâm lý một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái đẩy cửa ra — mặc kệ là thế nào, cho dù Triệu Trinh tàn tật, nàng cũng sẽ hầu hạ hắn cả đời!

Sải bước vào nhà chính, lại quẹo vào buồng trong. Triệu Trinh nằm trên giường và Chu Tử... bốn mắt nhìn nhau.

Triệu Trinh chăm chú nhìn Chu Tử, dường như Chu Tử gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cũng bị cắn nát.

Hắn quan sát Chu Tử từ trên xuống dưới. Tiếp theo phát hiện mặc dù khuôn mặt Chu Tử gầy đi, nhưng bộ ngực dường như lại đầy đặn lên không ít. Ánh mắt tiếp tục dời xuống, Triệu Trinh hốt hoảng: Cái bụng to đâu? Đứa nhỏ đâu? Chẳng lẽ sinh ở trên đường? Chẳng lẽ...

Chu Tử bước vài bước về phía trước, thoáng cái đã đứng trước giường, trơ mắt nhìn Triệu Trinh.

Năm ngoái lúc Triệu Trinh đi, mặt bị phơi nắng đen thui, hiện tại có trắng nhưng là trắng nhợt xanh xao, bởi vì lông mày và lông mi vẫn dày đen như trước, càng nổi bật vẻ trắng nõn có chút không khỏe mạnh. Mặt Triệu Trinh cũng gầy đi, vẻ vạm vỡ đã biến mất không còn — hắn trăm phần trăm hóa thành mỹ nhân bị bệnh!

Chu Tử vô cùng đau lòng, nước mắt không kiềm được mà "bộp bộp" rơi xuống, môi của nàng run run, cuối cùng thốt ra: "Chàng..." nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời.

Triệu Trinh cau mày nhìn Chu Tử, hắn vừa nhìn thấy đôi mắt to sâu thẳm ầng ậng nước của Chu Tử, khí thế Bá Vương mới nổi lên tựa như một quả khí cầu, bị kim đâm một lỗ nhỏ, "xì xì xì" tràn hết khí ra ngoài, lập tức liền teo tóp.

Hắn âm thầm thở dài, vươn tay ra: "Đến đây!"

Chu Tử chạy đến bên giường, quỳ gối tựa lên giường, thật cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp trên người Triệu Trinh nhấc lên.

Sau khi Triệu Trinh nói một câu: "Không sao đâu, đừng lo lắng!", liền lập tức truy hỏi: "Đứa bé đâu?"

Chu Tử không để ý tới hắn. Nàng xốc chăn lên, thấy Triệu Trinh chỉ mặc tiết khố nằm trong ổ chăn, trên người quấn đầy băng vải, trên băng vải còn thấm vài vết máu đã khô. Nàng cực kỳ đau lòng, vươn tay nhẹ vuốt, nước mắt lại lộp bộp rơi xuống.

Thấy Chu Tử vậy, trái tim lạnh lùng cứng rắn của Triệu Trinh không tự chủ được mà mềm đi. Hắn vốn thấy mình bị thương không có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn Chu Tử có biểu tình như vậy, trong lòng lại cảm thấy áy náy, cảm thấy mình không nên bất cẩn như vậy, hại Chu Tử lo lắng.

Triệu Trinh để mặc cho Chu Tử vuốt ve kiểm tra, tiếp tục truy vấn: "Đứa bé đâu? Nàng mau nói a!"

Chu Tử vừa kiểm tra hết thảy xong, xác định Triệu Trinh chỉ bị thương trên ngực, lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Nàng quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên, thật cẩn thận đắp lên người Triệu Trinh, rồi mới nói: "Con đã sớm ra đời rồi, là một bé trai, sinh ngày hai mươi tháng ba, giờ Tý, rất béo, lúc sinh ra nặng bảy cân tám lạng!"

Triệu Trinh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính toán một chút, ngày hai mươi tháng ba giờ Tý, không phải là ngày mình bị thương xém chết sao? Đứa bé này, nên nói là có tâm linh tương thông với cha hay nên nói là kẻ địch của cha hắn a, lại canh đúng giờ lão cha bị thương mà ra đời, đây là muốn chế giễu hắn sao?

Sau đó, trong lòng Triệu Trinh giống như bị ngâm vào chậu nước vừa chua vừa ngọt, sống mũi có chút xót, mắt lại ươn ướt.

"Chu Tử, lại đây!" Triệu Trinh kéo Chu Tử đến nằm nghiêng bên cạnh mình.

Hai người cùng gối đầu lên một cái gối lớn, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn nhau.

Chu Tử vươn tay sờ sờ mặt Triệu Trinh, cảm thấy thật đã mềm rất nhiều, cũng mịn nữa, sờ rồi lại sờ, cuối cùng rầu rĩ nói: "Nhất định là gần đây chàng ăn uống không đầy đủ, để gầy đến như vậy! Vốn đã gầy rồi, gầy nữa thì làm sao mà nhìn được?"

Triệu Trinh không cảm tính như nàng, sau khi biết được con trai đã ra đời, dư vị hạnh phúc vẫn còn đọng lại, lúc này hắn vô cùng sung sướng — xem nhẹ đau đớn mơ hồ từ trong ngực truyền đến.

Triệu Trinh nằm nghiêng người, từ lúc Chu Tử nằm xuống đối mặt với hắn, tay trái của hắn tự động có ý thức, tự vươn đến bộ ngực của Chu Tử, vừa sờ vừa nắn. Bóp nhẹ vài cái, Triệu Trinh thực nghi hoặc, liền hỏi rõ: "Sao chỗ này lại cứng như vậy?"

Hắn vừa hỏi, Chu Tử lúc này mới nhớ ngực lại căng sữa, mỗi đêm nàng thường nặn sữa một lần, nhưng vì lo lắng cho Triệu Trinh, sốt ruột chạy tới, đêm qua lại quên mất chuyện này, bây giờ ngực đang căng lên rất khó chịu!

Nhìn vẻ mặt ham học hỏi của Triệu Trinh, Chu Tử xấu hổ, kéo tay Triệu Trinh ra, nói: "Bị căng sữa!"

Vẻ mặt của Triệu Trinh biểu tình như "không thể tin nổi". Hắn không nghĩ là Chu Tử tự cho con bú.

Một lát sau, Chu Tử nghe giọng Triệu Trinh hưng phấn: "Căng khó chịu lắm sao?"

"Có hơi đau."

"Để ta giúp nàng đi!" Giọng Triệu Trinh ngoại trừ hưng phấn, còn thêm chút chờ mong.

Chu Tử quýnh lên: Vương gia của ta à, chàng đang bị thương đấy, nghĩ cái gì đâu không!

Về phương diện "nghĩ là làm liền" của mình, cho tới bây giờ Triệu Trinh luôn dũng cảm tiến tới bám riết không tha, mặc dù thân mình hắn không thể cử động, miệng không thích nói, nhưng đầu có thể nghĩ, tay có thể động.

Không bao lâu sau, Chu Tử liền bị khuất phục, nhích mình lên, đem đỉnh quả đào lớn hướng tới miệng Triệu Trinh.

Triệu Trinh lấy tay cầm lấy, hút rồi lại hút, cảm thấy hương vị trong ngọt, quan trọng nhất là — trò này chơi rất vui, quả thực là kiếp sống dưỡng bệnh buồn tẻ của hắn hiếm khi nào có được điều hòa a!

Sau khi hút hết một bên, Triệu Trinh cực kỳ hưng phấn, mắt phượng sáng lấp lánh nhìn Chu Tử: "Chu Tử, còn bên kia!"

Chu Tử bị hắn hút có cảm giác là lạ.

Nói đến thật sự rất kỳ quái, lúc cho Bánh Bao Nhỏ bú sữa, lòng Chu Tử tràn đầy tình cảm yêu thương của người mẹ, làm sao mà Triệu Trinh vừa hút, bắt đầu từ đỉnh ngực, cảm giác tê tê dại dại lan ra toàn thân, giống như một dòng điện lan truyền khắp toàn thân, khiến cho thân thể nàng run rẩy.

Triệu Trinh hút hai quả đào cứng rắn thành mềm nhũn, rất có cảm giác thành tựu, cảm thấy ngay cả bữa sáng mình cũng không cần ăn, chỉ có điều phía dưới lại cứng rắn khó chịu, như muốn thiêu đốt, nghẹn chết người!

Hắn kéo tay Chu Tử đặt giữa hai chân mình, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lên tia sáng quỷ quyệt khó phân biệt, nhìn chằm chằm Chu Tử.

Continue Reading

You'll Also Like

266K 7.6K 72
Tác giả:Cẩm Trúc Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh Trạng thái:Full BẠCH NHẬT Y SAM TẬN Thể loại : Cổ đại trọng sinh, HE Bạch Chỉ yêu Mộ Đồ Tô, yêu tới h...
39.1K 293 10
◆ Cao Hàn: Qua tuổi ba mươi, đặc chủng đại đội thặng nam một quả. Tiền một khắc còn tại cùng truy nã phạm chém giết, ngay sau đó về nhà liền phát hiệ...
118K 11.1K 139
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
18K 259 75
Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nhớ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tì...