Chương 60: Đại kết cục (Hạ)

333 9 0
                                    

Hạ Cẩm Hạc đi theo Yến Kỳ tới thôn Hà Hoa.

Bầu không khí tử vong bao trùm thôn Hà Hoa, sương mù giăng khắp nơi, thi thoảng lại vang lên tiếng thóc thảm thiết, ngày càng có nhiều người chết, mới đầu chỉ vài người, giờ đã hơn ba mươi người chết. Nhưng đây cũng đã là chậm so với tốc độ phát triển của dịch hạch, đều liên quan tới thuốc Vân Nhiễm kê, có thể tạm thời kiềm chế bệnh.

Lúc này Vân Tương đang cầu xin ngoài cửa thôn, cho nàng đi vào với Vân Nhiễm.

"Cầu xin các ngươi cho ta vào hầu hạ hoàng hậu đi, nàng cần ta, ngay cả một tì nữ cũng không có nhiều chỗ bất tiện."

Vân Nhiễm một mình đi vào thôn, nên Vân Tương mới nói vậy.

Nhưng binh lính nghiêm túc nói: "Chúng ta đã báo với hoàng hậu nương nương, nương nương nói không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, bây giờ nàng đang bận chế thuốc, không tới đây được."

Vân Tương vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn nhân cơ hội xông vào, có điều rất đông binh lính, nàng đi không được.

Dù vậy nàng vẫn cố chấp chờ ở cửa.

Nàng do Vân tỷ cứu, nàng nên báo đáp tỷ ấy, nhưng vẫn chưa có hội. Bây giờ có thể ở cạnh tỷ, vì sao những kẻ này lại ngăn cản nàng, nàng nhất định phải vào được.

Vân Tương lại muốn xông vào, nhưng bị người kéo lại, cho tới khi phía sau vang lên tiếng vó ngựa.

Mọi người dừng lại, nhìn thấy một chiếc xe ngựa cùng vài con tuấn mã đang phi về hướng này, một bóng người tao nhã vô song bước xuống xe, ngũ thành binh mã nhanh chóng dẫn người tới cung kính quỳ xuống.

"Thuộc hạ gặp qua hoàng thượng."

Yến Kỳ gật đầu, hỏi người cầm đầu: "Bên trong thế nào rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, đã có hơn ba mươi người chết, cứ như vậy chỉ sợ số người chết sẽ tăng lên, số người nhiễm bệnh cũng tăng từ bảy mươi lên hơn một trăm người."

Yến Kỳ nhoi nhói, hắn quan tâm nhất là Vân Nhiễm.

"Hoàng hậu thì sao, nàng có nhiễm bệnh không?"

Hắn không quan tâm tới những người khác, con dân của hắn cũng vậy, trong lòng hắn chỉ có mình Nhiễm Nhi.

Ngũ thành binh mã lắc đầu: "Bẩm hoàng thượng, không có, hoàng hậu không bị mắc bệnh, nên hoàng thượng đừng lo lắng."

Yến Kỳ thở ra một hơi, lướt qua đám người bước vào thôn, binh lính cả kinh nhanh chóng cản hắn lại.

"Xin hoàng thượng dừng bước, người đang làm gì vậy?"

Yến Kỳ lạnh lùng liếc nhìn đám người, trầm giọng lên tiếng: "Dĩ nhiên là vào thôn, không có lý gì một nữ nhân như hoàng hậu làm được, trẫm đường đường một đại nam nhân lại chờ ở bên ngoài, điều này chẳng phải khiến thiên hạ chê cười."

Yến Kỳ dứt lời, binh lính vẫn ngăn cản như cũ.

"Hoàng thượng, trước đó hoàng hậu nương đã truyền lệnh, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, nương nương còn nói thêm, bao gồm cả hoàng thượng."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ