Chương 29: Hoàng hậu quyên bạc

260 5 0
                                    

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt gầy gò, mệt mỏi, không sức sống, hắn chỉ là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, tâm trí chưa trưởng thành, lúc này nghe Vân Nhiễm hỏi nhớ tới những khổ sở trên đường đi, liền òa khóc, nức nở nói: "Bẩm công tử, ta tên là Cung Văn, tới từ thành Mạc Tuyết, ở phía bắc Mạc Tuyết có một ngọn núi tuyết, gần đây xảy ra bão tuyết, núi lở, phá hủy gần nửa thành Mạc Tuyết, chết rất nhiều người. Chúng ta không có cơm ăn, không có áo mặc, không những thế, lương thực trong thành còn tăng giá. Rất nhiều nhà bán con cái đi còn không đủ đổi lấy một nắm lương thực, tri phủ làm ngơ không quan tâm."

Nói tới đây, Cung Văn lại nhớ tới cả nhà mình đều chết đói.

"Sau đó có người biết được, triều đình chuyển lương thực tới cứu nạn thành Mạc Tuyết nhưng không tới tay dân, bị tri phủ giữ hết, cất vào trong kho. Sau đó đem quần áo cùng lương thực bán với giá cao, dân chúng biết được, đòi cướp kho lúa, nhưng bị bọn họ phái người đánh chết, cuối cùng chúng ta lập một đội hơn hai mươi người bí mật tới kinh thành cáo ngự trạng. Sau khi bọn họ nhận được tin, phái người đuổi giết, tất cả đã chết chỉ còn lại một mình ta."

Cung Văn nói xong, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, sắc mặt ai cũng lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng.

Khốn khiếp, dám cả gan làm loạn tới mức này, thật sự quá cuồng vọng.

Vân Nhiễm đè nén lửa giận, nhìn Cung Văn trầm giọng hỏi: "Ngươi nói mình tới từ thành Mạc Tuyết, nhưng Mạc Tuyết ở phương bắc, sao ngươi lại xuất hiện ở thành nam?"

"Bẩm công tử, bọn họ phái người chặn ở cửa bắc, chúng ta không vào được, phải đi vòng tới phía nam, nhưng bọn họ vẫn phát hiện, đuổi giết chúng ta, bây giờ chỉ còn lại mình ta. Công tử người dẫn ta vào thành đi."

Cung Văn dập đầu rầm rập.

Vân Nhiễm thả màn xe xuống, ra lệnh cho Long Nhất: "Cho hắn một con ngựa, dẫn hắn vào thành."

"Dạ, chủ tử."

Long Nhất nhận lệnh tới trước mặt Cung Văn trầm giọng: "Tới đây đi!"

"Cảm ơn công tử! Cảm ơn công tử."

Cung Văn đứng dậy đi theo Long Nhất. Long Nhất cho hắn một con ngựa, bởi vì chạy mấy ngày liền không có sức, cuối cùng Long Nhất phải vung tay dùng nội lực đẩy hắn lên ngựa, đoàn người chậm rãi vào thành.

Trong xe ngựa, An Nhạc cùng Vân Nhiễm biến sắc mặt, An Nhạc hung hăng nói: "Tri phủ thành Mạc Tuyết khốn khiếp, phải để hoàng huynh bắt hắn lại, chém làm tám mảnh, hắn coi mạng người như cỏ rác, thật sự đáng giận."

Vân Nhiễm khác với An Nhạc, ngoài phẫn nộ càng thêm một phần lý trí, nàng ngưng mi trầm ổn lên tiếng: "Việc này chỉ sợ dựa vào một tri phủ không có gan lớn như vậy, còn có đại thần trong triều nhúng tay vào. Những người đó mới đáng giận, trước đó thái hoàng thái hậu đã giao việc này cho Triệu thừa tướng, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, lần này chỉ sợ lão gia hỏa không thoát được liên quan."

"Triệu thừa tướng, ông ta hồ đồ rồi sao, dám làm ra chuyện lớn như vậy?"

Vân Nhiễm lắc đầu: "Triệu thừa tướng không có gan này, nhưng người khác chưa chắc đã vậy, không biết lần này ông ta phái ai đi áp tải lương thực, những kẻ đó mới là người làm loạn."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ