Chương 49: Vân Nhiễm sinh

239 7 0
                                    

Vân Nhiễm kéo tay Yến Kỳ, nghiêm túc nói: "Yến Kỳ! Chúng ta cẩn thận nghĩ lại, xem ai khả nghi nhất? Trước kia chúng ta không rõ, nhưng bây giờ đã có manh mối, có thể dễ dàng tìm ra hắn."

"Chàng xem, Tống Tuyển nói hắn chỉ là một quân cờ, như vậy tất cả những việc hắn làm là chuẩn bị cho kẻ khác, người kia muốn bảo tàng, mục đích để làm gì. Quan trọng nhất, Tống Tuyển là con trai của sư phụ, bảo tàng của Lưu Hoa Đường cũng là của Miêu gia, bảo tàng đương nhiên là của hắn, thế nào hắn lại thành quân cờ, cam tâm tình nguyện tặng thứ thuộc về mình cho kẻ khác, lẽ nào người kia cũng có quyền thừa kế bảo tàng như Tống Tuyển?"

Vân Nhiễm cầm bút, vẽ một dấu hỏi chấm lớn sau lưng Tống Tuyển.

Sắc mặt Yến Kỳ nghiêm trọng, nhìm chằm chằm dấu chấm hỏi, Vân Nhiễm lại nói tiếp: "Tống Tuyển cam tâm làm quân cờ, chứng minh hắn được hưởng lợi lớn, là cái gì? Thứ tầm thường chỉ sợ không hấp dẫn được hắn, với nam nhân thứ gì quan trọng hơn cả vàng bạc châu báu?"

Lần này Yến Kỳ không chút suy nghĩ đáp lời: "Quyền lực."

Vân Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy! Thứ quyền lực khiến hắn tình nguyện đánh đổi cả một kho báu, chắc hẳn phải rất lớn, ví như vương vị."

"Nàng muốn nói, người kia cho phép hắn xưng vương? Nên ngay từ đầu mục đích của bọn họ là ngôi vị hoàng đế Đại Tuyên."

Vân Nhiễm gật đầu: "Có lẽ ban đầu ta không nghĩ như vậy, nhưng nhiều chuyện liên kết lại với nhau có thể kết luận như vậy."

"Tiên hoàng tin Đức phi, sủng ả, bởi vì trên người ả có mị dược, khiến sức khỏe cạn kiệt, khi đó Định vương lại làm phản, nếu như hoàng đế chết, người có khả năng lên ngôi nhất không phải là Định vương mà là Tiêu Diêu vương Sở Tuấn Nghiêu."

Yến Kỳ trầm mặc, ánh mắt thâm thúy u ám, Vân Nhiễm phân tích rất có lý.

Vân Nhiễm lại nói tiếp: "Lại nhắc tới thái hoàng thái hậu, lúc sắp chết bà ta nói có người, chắc ý muốn nói có người châm ngòi. Ta thân nữ tử nhúng tay vào chuyện triều chính, là chuyện không thể chấp nhận được với người cổ hủ như bà ta. Đúng lúc này lại có người thổi gió bên tai, khiến thái hoàng thái hậu bùng nổ. Bà ta ẩn cư lâu năm, ai có thể tiếp cận được, còn có thể tác động được, chứng tỏ kẻ này không tầm thường."

"Nhưng trẫm tra xét lịch sử ra vào cung, không thấy ai ra vào, chẳng lẽ hắn bí mật lẻn vào, chứng tỏ kẻ này biết võ công."

"Có khả năng này."

Vân Nhiễm nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, tất cả dữ liệu đều hướng về một mục tiêu, ngôi vị hoàng đế. Kẻ đứng sau cũng giống Sở Dật Lâm muốn làm hoàng đế, hơn nữa hắn không tùy tiện, ẩn nhẫn, có kế hoạch còn sớm hơn cả Sở Dật Lâm, cũng cẩn thận hơn hắn.

Nhưng nếu muốn làm hoàng đế phải có lý do chính đáng, bằng không sẽ mang danh phản tặc, theo lý hắn ta sẽ nghĩ ra cách để có thân phận hợp cách, mắt hai người sáng rực lên.

"Tiêu Diêu vương Sở Tuấn Nghiêu."

"Tất cả các bằng chứng đều chứng minh, chỉ có Tiêu Diêu vương mới có đủ điều kiện, người này chỉ sợ không đơn giản, giấu tài, ẩn mưu."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now