Chương 31 - Chương 40

457 12 0
                                    

Chương 31: Phụ trách

Yến Kỳ một lời vừa dứt, thân như vệt sáng bay ra ngoài, phía sau Vân Nhiễm nâng mi, âm trầm nhìn theo bóng dáng người đi xa căm tức mở miệng: "Yến Kỳ, nếu ngươi thành tâm giải thích, nói không chừng chúng ta còn có thể hòa bình, không ngờ ngươi lại chạy đến cảnh cáo bản quận chúa, ngươi cho rằng bản quận chúa sợ ngươi sao?"

Nàng vừa dứt lời, trong tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, đây là gấm thiên tầm do nước khác tiến cống, chỉ có phi tử trong cung mới có thể dùng, nhưng tân hoàng đối với vị quận vương này vô cùng tốt, cho nên ban gấm thiên tầm cho Yến quận vương. Yến Kỳ liền dùng làm khăn tay mang theo bên mình. Không nghĩ tới chiếc khăn này lại rơi vào tay Vân Nhiễm.

Kỳ thật đêm nay Vân Nhiễm hạ độc trong phòng, tẩm độc lên cây trâm, hô bắt thích khách đều là động tác giả với Yến Kỳ, làm cho hắn tưởng nàng muốn tính kế hắn. Kỳ thật mục đích của nàng chính là chiếc khăn này, nàng còn chưa có ngốc muốn đả thương hắn, thân thủ hắn lợi hại như vậy nàng sao đấu lại.

Bất quá đừng tưởng nàng sợ, Vân Nhiễm chán ghét nhìn chiếc khăn màu trắng trong tay, một mùi hương tuyết liên nhẹ nhàng tràn ngập, thực thoải mái, có điều chủ nhân của nó thật đáng ghét, nàng liền đem khăn ném xuống, còn dùng chân đạp cho đến khi nó bẩn mới thôi.

Ngoài cửa Lệ Chi với Anh Đào chạy vội vào vội vàng mở miệng: "Quận chúa, người không sao chứ."

Vân Nhiễm chà đạp chiếc khăn xong, chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái, ý cười trong suốt: "Rất tốt a, mọi thứ đều tốt."

Nàng nói xong nhìn một mảnh bừa bãi trong phòng, ánh mắt có chút tôi, đi đến bên giường phân phó: "Ta mệt mỏi, sáng sớm mai phái người tới đây dọn dẹp một chút đem cái khăn kia đi giặt sạch giao cho Triệu ma ma, bà biết phải làm gì."

"Vâng, quận chúa."

Hai nha hoàn nhận lệnh tự nhặt chiếc khăn trắng lên rồi đi ra ngoài, Vân Nhiễm lên giường đi ngủ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Vân Nhiễm đã tỉnh, đêm qua xảy ra chuyện cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng nàng, ngược lại nàng tâm tình còn rất tốt, sáng sớm đã phải Long Nhất Long Nhị đi làm việc, đợi họ rời đi, nàng lại ngủ tiếp. Hai nha hoàn thấy nàng cao hứng không khỏi kỳ quái mở miệng: "Không biết, quận chúa có chuyện gì mà vui như vậy?"

Vân Nhiễm cười cười, "Tâm tình tốt thế này, chúng ta tới Tân Nguyệt lâu xa hoa nhất kinh thành."

Anh Đào cùng Lệ Chi càng khó hiểu, quận chúa muốn tới tửu lâu làm gì, nhưng cũng không hỏi thêm gì, hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy.

Long Nhất, Long Nhị rất nhanh đã quay trở lại cung kính bẩm báo: "Quận chúa, tất cả đã sắp xếp xong."

Triệu ma ma đi đến, cung kính dâng lên một cái hà bao: "Quận chúa, nô tỳ đã làm theo lời người phân phó."

Vân Nhiễm tâm tình càng cao hứng: "Được rồi, trò hay đến lúc đến lúc bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi."

Hai nha hoàn ù ù cạc cạc không hiểu gì, Anh Đào đã có chút nôn nóng: "Quận chúa, người muốn làm gì vậy?"

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ