Chương 127: Roi đánh Vương, đánh Công Chúa

225 8 1
                                    

Trong hoàng cung Đại Tuyên có một mê cung mật đạo, bên trong bố trí rất nhiều cơ quan, rất ít người biết chuyện này, nhưng công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh lại vô tình phát hiện ra chuyện này, nên mới lợi dụng cơ quan trong mật đạo kéo Vân Nhiễm vào.

Trong mật đạo, Vân Nhiễm cẩn thận dò đường, may mắn nàng học võ, nên hai mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối. Nếu không phía trước toàn một màu đen, không nhìn thấy gì.

Nàng sờ soạng phát hiện bên trong mật đạo có cơ quan, nên không dám đi bừa, cẩn thận đừng bước, rẽ loạn cũng không biết đã đi được bao lâu, càng đi càng thấy mờ mịt, mật đạo này giống như không có điểm cuối. Trên đường đi, nàng gặp nhiều cơ quan, may mắn võ công không tệ nên đều tránh thoát.

Không biết trong hoàng cung sao lại có một mê cung như vậy, Vân Nhiễm đang suy nghĩ đột nhiên phía trước bay tới vài mũi ám khí, nàng nhanh như chớp tránh né, thân hình va vào cách tường, tiếng vang ầm ầm, dọa Vân Nhiễm nhảy dựng lên. Nàng nhanh chóng tách ra, chỉ thấy bức tường phía sau lộ ra một khoảng không gian. Vân Nhiễm cẩn thận đi vào, cửa phía sau tự động mở lên.

Không gian phía trước mắt đột nhiên rộng rãi hơn, có ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, nàng ngẩng đầu lên phát hiện phía trên có tia sáng truyền tới. Vân Nhiễm đi theo luồng sáng, rẽ loạn một hồi đi tới một mật thất, ánh sáng kia phát ra từ nơi đây. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm mật thất, đoán nơi đây có đồ gì tốt, nếu không sao lại phát sáng, hình như là dạ minh châu.

Nàng tìm kiếm cơ quan có thể mở ra mật thất.

Chỗ này nơi nơi đều có cơ quan, hiển nhiên gian mật thất này cũng có, Vân Nhiễm ngồi xuống, nhờ vào ánh sáng, cẩn thận tìm cơ quan. Rất nhanh nhìn thấy một chỗ lõm vào, nàng khẽ ấn một cái, bốn phía bay tới vô số tên dài, khiến Vân Nhiễm sợ tối sầm mặt, khẽ xoay người né tránh, dùng nhuyễn kiếm cản tên. Tiếng đinh, đinh vang lên không ngừng, nhưng mũi tên kia không dừng lại, Vân Nhiễm thả người bay về phía đỉnh động, giống như con nhện rơi về phía lưới.

Cuối cùng tên bắn cũng dừng lại, Vân Nhiễm hạ xuống, toát mồ hôi lạnh, cũng không dám lộn xộn. Vốn định không để ý tới mật thất này, nhưng ngẫm lại không cam lòng, nhất định trong này có cất giấu gì đó. Nàng bình tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm cơ quan.

Lần thứ hai tìm được cơ quan, mở ra toàn khí độc, Vân Nhiễm không sợ độc, nên bình thĩnh thản nhiên qua cửa thứ hai.

Có điều lần thứ ba không may mắn như vậy, cửa ba là nước, toàn bộ mê cung bắt đầu ngập nước, nước chảy từ một lỗ nhỏ tràn vào trong mật đạo. Vân Nhiễm muốn tránh cũng không được, mắt thấy nước lớn sắp nhấn chìm mình, nàng quýnh lên, thuận tay nắm lấy một quả cầu đá nhô ra trên vách tường. Nếu không nắm lấy thứ gì đó, chỉ sợ nàng cũng bị cuốn vào bên trong.

Ai ngờ nàng vừa nắm lấy quả cầu đá, phía sau lại vang lên tiếng rầm rầm, cửa mật thất mở ra, Vân Nhiễm quay đầu, nhìn thấy dòng nước trong nháy mắt rút xuống, mật thất bình yên trở lại. Giống như mọi nguy hiểm vừa qua đều là ảo giác của nàng.

Vân Nhiễm toát mồ hôi lạnh, vừa rồi đối diện với thủy triều, quần áo của nàng đã bị ướt, khiến cả người nhiễm lạnh, khẽ buông tay, nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ