Chương 99: Cãi nhau, mâu thuẫn

272 9 1
                                    

Trong màn đêm, sắc mặt trưởng công chúa Phùng Dực trắng bệch, không một giọt máu, cả người lạnh như băng, tim như ngừng đập. Bà sợ hãi, khủng hoảng, sợ Vân Nhiễm là nữ nhi của mình, không cần, bà không muốn nàng ta là con mình. Nếu như vậy, sao bà có thể hận nàng, giết nàng.

Dư ma ma đứng ngoài thấy trưởng công chúa sững sờ, nhanh chóng lên tiếng: "Công chúa của ta, người còn bất động gì, nhanh đi, ngăn cản người dùng độc kia, bảo hắn dừng tay lại."

Trưởng công chúa ngẩn ra, nhanh chóng kéo Dư ma ma lên xe, thét thị vệ bên ngoài: "Mau, đi vòng qua đường phía tây."

Chỗ này có thiên độc trận không thể đi qua, chỉ có thể đi vòng lại.

Xe ngựa nhanh chóng đi về hướng công chúa ra lệnh, trưởng công chúa không ngừng thúc giục: "Nhanh lên, nhanh lên."

"Dạ, công chúa."

Thị vệ không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến trưởng công chúa lo lắng như vậy.

Trưởng công chúa hoảng sợ thúc giục thị vệ đánh xe. Hắn thúc cho xe chạy hết mã lực thẳng về phía tây. Trưởng công chúa luống cuống tay chân xuống xe nhanh chóng chạy như điên, tóc tai tán loạn, tim đập như nhảy ra khỏi lồng ngực, đến khi bà tìm được người kia, liền kéo tay hắn, sắc bén lên tiếng: "Dừng tay, ngươi mau dừng tay, không được thổi nữa."

Người nọ gầy gò, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt âm trầm. Quanh năm suốt tháng tiếp xúc với độc vật khiến hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng những là ngoại hình, đến tính tình cũng quái dị. Hắn nghe trưởng công chúa nói vậy, cười ha ha, trong mắt không có chút sắc bén.

"Bản nhân nhận tiền làm việc, đã cầm tiền của trưởng công chúa, sao lại không vì trưởng công chúa phân ưu, bây giờ trưởng công chúa muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi."

Nói xong, hắn đẩy tay trưởng công chúa ra, lại tiếp tục thổi tiêu, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Thiên độc trận có năm mắt trận, vốn đã thiết lập được bốn mắt. Không ngờ bị bọn người kia tìm ra được ba mắt. Vài người trong trận thật thú vị, khơi dậy tính hiếu thắng của người bày trận. Cho nên dù trưởng công chúa bảo hắn thu tay lại, hắn cũng sẽ không dừng, ngược lại càng hưng phấn bày trận.

Trưởng công chúa không ngờ người này lại khăng khăng làm theo ý mình. Không khỏi phát điên lôi kéo hắn, người này lắc mình né tránh, thoắt cái đã biến mất không thấy, ẩn ẩn, hiện hiện, có điều tiếng tiêu kia vẫn không dừng.

Trong thiên độc trận, sắc mặt Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ khó coi. Bây giờ đã có bốn mắt trận, bọn họ thật vất vả mới tìm được ba cái, vẫn còn cái thứ tư. Nếu để người đứng sau bố trí lại ba mắt trận, công sức của bọn họ coi như uổng phí, bắt đầu lại từ đầu.

Vân Tử Khiếu cùng Lam tướng quân và vài tên thị vệ bị độc vật bao vây, bọn họ không thể ngồi yên chờ chết. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ tìm mắt trận, bọn họ giết côn trùng độc giúp đỡ một tay.

Nhung những loại côn trùng độc này hình như có linh tính, bọn chúng tụ tập thành một đoàn, như thủy triều không ngừng xông đến. Hai người không dám tùy tiện. Đột nhiên phía sau có thị vệ kêu lên: "A, đau quá."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now