Chương 71: Vân Tử Khiếu từ hôn

315 9 0
                                    

Vân Nhiễm tức giận cũng không ngăn cản được tiếng hát của Trực Nhật, giờ thì hắn đã hiểu vì sao gia muốn hắn ca hát, chính là để cho những người bên kia không ăn uống được, ai bảo bọn họ không mời chủ tử cùng ăn. Nghĩ thông suốt, Trực Nhật vui vẻ càng hát to hơn, âm điệu chói tai hơn, người người đầu đau đầu nhức óc.

Ninh Cảnh là người đầu tiên phát điên, lao thẳng về phía Trực Nhật muốn đánh hắn. Trực Nhật vẫn bất động, một đạo bóng dáng khác như tia chớp lao ra, Phá Nguyệt nghênh đón đòn tấn công của Ninh Cảnh cùng giao thủ với hắn.

Tiêu Bắc Dã thấy Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt động thủ, bộc phát phẫn nộ với Yến Kỳ, truyền gọi thiếp thân thị vệ: "Phong Dịch, giáo huấn tên kia một chút, ta nhìn hắn không vừa mắt."

Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, một đạo bóng dáng quỷ dị lắc mình từ trong tối đi ra, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt.

Phong Dịch vừa động thủ, hai thuộc hạ của Yến Kỳ cũng lắc mình lao ra.

Giữa không gian núi rừng nhất thời nổi lên một trận ác chiến, âm thanh ầm ầm nội lực va chạm vào nhau, phá hủy không ít cây cối hoa cỏ.

Bên này đang đánh nhau kịch liệt, bên kia tiếng hát vẫn không ngừng, một câu lại một câu, giống như đang rất vui vẻ.

Vân Nhiễm thấy trận chiến ngày càng căng thẳng, Ninh Cảnh vẫn cũng nằm trong số đó, nếu hắn không may bị thương thì thật rắc rối, Vân Nhiễm không nhịn được nhìn Yến Kỳ hét lớn: "Yến Kỳ, còn không nhanh ra lệnh cho thủ hạ của ngươi dừng tay."

Rốt cuộc Yến đại quận vương cũng hơi mở mắt, liếc mắt nhìn Vân Nhiễm một cái, hiếm khi thấy được nàng năn nỉ, vung tay lên, tiếng ca quàng quạc của Trực Nhật dừng lại, Phá Nguyệt cũng dừng động thủ, tất cả đều im lặng.

Mọi người cảm thấy được giải thoát, không có tạp âm phong cảnh thật đẹp, tất cả đều hít vào thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành.

Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ căm tức lên tiếng: "Yến Kỳ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, để cho thuộc hạ của ngươi cất tiếng ca như quỷ gọi hồn."

Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Trực Nhật cúi đầu, nhìn Vân Nhiễm nói: "Quận chúa, đây không phải là quỷ gọi hồn, là bài hát chờ người thương về."

Vân Nhiễm đen mặt, còn chờ người thương về, chờ muội muội nhà ngươi, mọi người sắp bị ngươi chờ chết rồi.

Yến Kỳ bình tĩnh nói: "Bản quận vương hơi đói bụng, nhưng hiện tại chưa thể đưa đồ ăn tới, cho nên để phân tán lực chú ý mới ra lệnh cho thuộc hạ ca hát, các người ăn là việc của các người, ta nghe hát là việc của ta."

Yến Kỳ làm ra vẻ cao thượng, ý bảo Vân Nhiễm tiếp tục dùng cơm.

Hắn nói xong lại nhìn Trực Nhật: "Trực Nhật, gia lại đói bụng, ngươi tiếp tục hát đi."

Hắn vừa lên tiếng, mọi người đen mặt, vừa nghĩ đến giọng hát của Trực Nhật, không nhịn được muốn nổ đầu.

Ninh Cảnh hét lên: "Câm miệng, ngươi dám hát tiếp, lão tử bịt miệng ngươi."

Đáng tiếc, Trực Nhật không để ý tới hắn, tiếp tục hát, Vân Nhiễm nhanh chóng hô: "Ngừng."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now