Chương 18: Lam Gia bị diệt

190 3 0
                                    

Gió núi phất phơ sương mù, giọng Yến Kỳ thanh thản, bỗng dưng mang theo một cỗ hàn khí lạnh buốt. Lam đại tướng quân im lặng cúi đầu nhìn bàn cờ, lại ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ. Từ trên bàn cờ, không khó nhìn ra tâm tư người này biến hóa khó lường, chuyện ông làm thật sự có thể qua được mắt hắn sao? Giờ khắc này Lam đại tướng quân đột nhiên hối hận, hối hận mình lỗ mãng nghe theo lời nữ nhi, Nhưng mà...

Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu Lam đại tướng quân, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, có tiểu binh chạy vội tới quỳ xuống: "Đại tướng quân, không xong rồi, Định vương cùng Kinh Vệ Quân không đi theo đường Túy Lĩnh, chúng ta bị lừa."

"Cái gì, bị lừa, lúc trước thám tử báo tin, không phải bọn họ đi theo đường này sao?"

"Bẩm đại tướng quân, bọn họ dùng mưu kế. Vài kỵ binh kéo theo bao cát chạy về hướng Túy Lĩnh, tạo thành cát bụi cuồn cuộn, vì thế thám tử mới nghĩ bọn họ đi theo đường này, nhưng xem ra không phải như vậy."

Sắc mặt Lam đại tướng quân vô thức trở nên khó coi, bàn tay tráng kiện nắm chặt lại: "Định vương lại gian xảo như vậy, Yến quận vương ngươi xem việc này..."

Yến Kỳ nhướng hàng mi hẹp dài, cầm ly trà lên uống, nhàn nhã lên tiếng: "Dù sao cũng chỉ là một mánh khóe, Lam đại tướng quân kinh hoàng làm gì, bọn họ không đi qua Túy Lĩnh về Hoài nam, tất nhiên sẽ đi theo đường khác, không phải những chỗ đó đại tướng quân cũng bố trí binh mã sao, lo lắng làm gì.

"Phải, phải."

Lam đại tướng quân nâng tay áo lau mồ hôi, không dám nhìn ánh mắt thâm thúy của Yến Kỳ, như thể tất cả tâm tư của ông ta đều bại lộ trước mặt hắn, điều này khiến ông ta cảm thấy rất áp lực.

Lam đại tướng quân quay đầu nhìn thám tử, nhanh chóng hạ lệnh: "Lập tức thông báo cho các ngả đường, nếu Định vương phá vây theo đường khác, nhất định liều chết ngăn cản, sau đó ra roi thúc ngựa về bẩm báo."

"Dạ, tướng quân."

Tiểu binh vội vàng chạy đi, Yến Kỳ buông chén trà ra, ngoắc ý bảo Lam đại tướng quân: "Tới, chúng ta tiếp tục đánh cờ, dù sao cũng có thời gian."

Vừa nghe thấy lại chơi cờ, vẻ mặt Lam đại tướng quân cứng đờ, xua tay: "Yến quận vương, ngươi tha cho lão thần đi, ta chỉ hợp đánh giặc, không thích chơi cờ, quận vương kì nghệ cao thâm, lão thần đại chiến không thắng nổi một ván."

Ánh mắt đen láy của Yến Kỳ lóe lên, khóe môi cười u ám: "Bản quận vương thấy Lam đại tướng quân làm rất tốt, lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, thế nào lại không chơi cờ, tiếp tục chơi với bản quận vương đi."

Lam đại tướng quân sợ hết hồn, còn đâu sức lực hạ cờ, kiên quyết xua tay: "Yến quận vương tha cho thần đi, thần thật sự không có tinh lực chơi ván cờ này."

Cuối cùng Yến Kỳ cũng tha cho ông ta, tiếp tục cầm ly trà lên uống, Lam đại tướng quân không dám nhìn thêm, xoay người đi ra bên ngoài chờ tin.

Ở phía sau ánh mắt Yến Kỳ u hàn như đầm băng vạn năm, sâu không thấy đáy, bàn tay khẽ nắm chặt lại, chén trà trong tay lách cách vỡ tan, bên cạnh có thuộc hạ tới gần cung kính bẩm báo: "Gia, tất cả đã sắp xếp xomg."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now