Chương 17: Hôn quân yêu cơ

172 5 0
                                    

Vân Nhiễm bế Chiêu Dương lên, khẽ vuốt đầu trấn an nha đầu. Chiêu Dương vì thiện ý của nàng mà bình tĩnh lại, tựa vào lòng nàng từ từ ngủ.

Tẩm cung một mảnh im lặng, Vân Nhiễm nhìn hoàng hậu: "Máu tụ trong đầu nàng ta sẽ nghĩ cách xóa bỏ, không ảnh hưởng tới trí lực. Về phần mất trí nhớ, chỉ sợ khó lòng bình phục. Bởi vì nàng không chỉ bị thương ở đầu, mà tiềm thức còn chống cự không muốn nhớ lại chuyện xảy ra trước đó."

Vân Nhiễm nhìn chằm chằm hoàng hậu: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng hậu nhìn vài vị ngự y cùng người hầu: "Các ngươi lui xuống đi."

Ngự y nâng tay áo lau mồ hôi, nhanh chóng lui ra, thái giám, cung nữ canh giữ bên ngoài tẩm cung.

Hoàng hậu bỏ mạng che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt sưng phù, trên cằm có vết bầm tím rõ ràng bị người khác đánh mạnh, ánh mắt Vân Nhiễm trầm xuống: "Là do tên khốn Sở Dật Kỳ gây ra."

Hoàng hậu rưng rưng lệ, cho tới giờ nàng không ngờ hoàng thượng lại biến thành như vậy, tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt, có thể ra tay với chính nữ nhi của mình, huống hồ là nàng.

"Hắn thay đổi, hắn không còn là hoàng đế trước kia, bây giờ hắn không phải là người, chân chính thành ác quỷ, sao có thể chung sống hòa bình người."

Nhắc đến câu sau, ánh mắt nàng dừng trên người Chiêu Dương, sắc bén: "Hắn bóp cổ ta, ta có thể chịu, nhưng Chiêu Dương là con gái hắn, thế mà hắn có thể không chớp mắt đả thương nàng, tới bây giờ còn chưa tới liếc nhìn nha đầu một cái, đều do tiện nhân kia xúi giục, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Cảm xúc của hoàng hậu, kích thích tới Chiêu Dương, nàng đang ngủ khẽ run lên, Vân Nhiễm lôi kéo hoàng hậu dịu dàng nói: "Nương nương, vẫn nên kiềm chế một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới Chiêu Dương."

Hoàng hậu nhìn Chiêu Dương, tận lực áp chế chính mình, cuối cùng gật đầu: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng."

"Ta bốc một chút thuốc tan máu, cho nàng dùng trước, đợi tới khi cảm xúc của nàng ổn định, ta sẽ lại vào cung châm cứu."

Vân Nhiễm chậm rãi lên tiếng, nhìn một lớn một nhỏ, trước mắt hai kẻ kia là mối nguy hiểm lớn nhất.

"Hoàng hậu nương nương, tiếp theo người phải cẩn thận một chút, chỉ sợ hoàng thượng còn có thể gây bất lợi đối với người."

Nàng đứng dậy đi sang bên cạnh viết phương thuốc, hoàng hậu ôm Chiêu Dương ngồi trên giường như hóa đá, tới tận khi Vân Nhiễm viết phương thuốc xong, giao cho nàng, còn nghiêm túc nhắc nhở: "Nương nương, chuyện bốc thuốc trăm ngàn lần đừng để qua tay người khác, nếu để người có dụng ý xuống tay, không chỉ hại ta còn hại Chiêu Dương."

Hoàng hậu cầm phương thuốc: "Ta sẽ phái người giám sát chuyện này, ngươi yên tâm đi."

Vân Nhiễm gật đầu lại dặn dò hoàng hậu vài câu, sau đó đứng dậy rời khỏi hoàng cung về phủ Yến vương.

Trong xe ngựa, Vân Nhiễm dựa vào vách tường, Sơn Trà cùng Dữu Tử dọn ra chút điểm tâm. Đây là đồ Lệ Chi chuẩn bị đưa cho các nàng trước khi tiến cung, đề phòng chủ tử không kịp ăn cơm bỏ ra ăn một chút.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuМесто, где живут истории. Откройте их для себя