Chương 144: Động phòng hoa chúc

654 10 0
                                    

Trên đường lớn, dòng người như nước, kéo dài trăm dặm, ai ai cũng ngẩng cổ kiễng chân, chẳng những trên đường chật kiến, trà lâu tửu quán cũng tràn đầy người xem kịch vui.

Nếu chỉ là hôn lễ của Yến quận vương cùng hộ quốc công chúa, còn chưa đến nỗi kinh tâm động phách như vậy. Nhưng lạ lùng hộ quốc công chúa mất tích, một mình Yến quận vương cử hành hôn lễ mới thu hút mọi người tới xem náo nhiệt. Ai cũng muốn nhìn xem bộ dáng của Yến quận vương giờ này ra sao, không có tân nương, còn gọi gì là đại hôn?

Kiệu hoa vừa đi qua, trong một quán trà có người đang vừa uống trà vừa nói chuyện phía.

"Ngươi nói xem có phải Yến Kỳ điên rồi không."

Sở Dật Lâm khẽ nói nhỏ, ngày đó trên Vọng Phu Nhai chính tay hắn đánh Vân Nhiễm rơi xuống vực, người khác còn nghi ngờ, nhưng hắn có thể khẳng định.

Hộ quốc công chúa Vân Nhiễm đã chết, hắn không tin Yến Kỳ chưa biết chuyện này, cho nên việc lần này thật quỷ dị.

Ngồi trước mặt Sở Dật Lâm chính là Sở Văn Hạo, mặt hắn tái nhợt, ánh mắt đen dọa người, từ sau khi hoàng đế hạ lệnh dùng cung hình, hắn cảm thấy mình trở thành đối tượng bị cười nhạo nhất Đại Tuyên, luôn trốn trong góc tối rất ít khi xuất hiện chỗ đông người, đồng thời, hắn cũng sinh ra oán hận với Sở Dật Kỳ. Cho nên đầu quân cho Sở Dật Lâm, làm việc cho hắn ta.

Sở Văn Hạo nghe Sở Dật Lâm nói xong, khóe môi cười lạnh lùng: "Tên kia đang căng như dây đàn, sao vương gia không chặt đứt, dây đứt hắn ắt thành ma, như vậy ngày vương gia đi tới ngôi vị cao sắp tới."

Sở Văn Hạo cười đắc ý, nhưng còn khó coi hơn khóc, mắt đỏ hồng. Sở Dật Kỳ, ngươi phế ta, ta liền giúp người khác đoạt giang sơn của ngươi, một phế nhân như ngươi, vì mình vô dụng mà phế ta. Từ nay về sau ta tuyệt giao với ngươi.

Định vương động tâm, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Gần đây bổn vương vẫn đề phòng Yến Kỳ, bổn vương có cảm giác, nam nhân này đã biết chuyện ngày đó ta đánh Vân Nhiễm rơi xuống núi."

"Bây giờ vương gia không cần phải lo lắng, chỉ cần người khiến Yến Kỳ thành ma, người trong thiên hạ sẽ truy sát ma đầu, cho dù hắn muốn giết vương gia cũng phải xem có cơ hội không. Có nhiều người đuổi giết hắn, vương gia không cần lo, nhưng nếu hắn không phát điên, vương gia nên cẩn thận, tuy rằng bây giờ bất động, nhưng sau này hắn nhất định đối phó với vương gia."

Sở Dật Lâm nghĩ, đúng vậy, không điên ắt thành, chỉ sợ hắn không thành, một khi hóa ma, có người đuổi giết hắn, mình cần gì phải lo.

"Được, bổn vương sẽ làm chuyện này."

Hắn vừa dứt lời, ngoài đường đã có người sợ hãi kêu lên: "Nhanh, Yến quận vương tới đây."

"Kiệu hoa tới."

Mau nhìn, là kiệu không, nghe nói bên trong là quần áo, mũ phượng khăn quàng vai của hộ quốc công chúa.

"Nhưng các ngươi xem, vì sao Yến quận vương cười dịu dàng sung sướng như vậy."

"Có khi nào Yến quận vương điên rồi không."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now