Chương 4: Nghĩa nữ, loạn côn

387 8 0
                                    

Sau hoa viên vang lên tiếng kêu thảm thiết, Yến Kỳ mặt không đổi sắc dẫn thuộc hạ đi qua, bỏ qua tiếng thét thống khổ của Nguyễn Mộng Điệp.

Hai nha hoàn Nguyễn gia trợn mắt há hốc mồm, các nàng vốn tưởng tiết mục phải là tiểu thư nhào vào lòng Yến quận vương, sau đó nàng ta bày ra tư thế xinh đẹp nhất, quận vương động tình nạp tiểu thư làm thiếp. Sao lại thế này, đợi tới khi Nguyễn Mộng Điệp thét lên, hai nha hoàn mới chạy vội tới nâng tiểu thư nhà mình dậy.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta bị hủy rồi, mũi gãy, miệng méo, sưng phù đến đáng sợ, làm gì còn điểm nào xinh đẹp, cú sốc quá lớn, Nguyễn Mộng Điệp đau tới ngất đi.

Hai tiểu nha hoàn bị dọa khóc: "Tiểu thư, tiểu thư."

Trong một góc hoa viên, đám người Vân Nhiễm lạnh mặt nhìn chủ tử ba người, vẻ mặt khinh bỉ, tiểu xiếc Nguyễn Mộng Điệp không khác gì trò mèo, thật không biết xấu hổ.

Bây giờ bị Yến quận vương đạp hỏng mặt, đáng đời.

Vân Nhiễm nhìn Vân Vãn Sương: "Tam muội, phái người đưa Nguyễn tiểu thư về phủ, sau này loại nữ nhân như vậy đừng cho tới nhà, nếu lão thái thái gây sự, muội nói với bà, việc này do ta quyết, bà ta sẽ không dám làm gì."

Nói xong, Vân Nhiễm đi ra đón Yến Kỳ.

Vân Vãn Sương, dẫn Hạ di nương, cùng ngũ muội Vân San đi về phía chủ tử Nguyễn Mộng Điệp, nhanh chóng ra lệnh cho người làm đưa nàng ta về Nguyễn gia.

Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ về sân trước kia mình từng ở.

"Sao chàng lại một mình tới đây, phụ vương đâu?"

"Có người tìm nhạc phụ bàn việc, ta liền tới đây tìm nàng."

Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, quả thật tướng mạo người ngày bậc nhất, khó trách Nguyễn Mộng Điệp ngây người, chính mình cũng nhiều lúc thất thần si mê.

"Nhiễm Nhi, làm sao vậy?"

"Ta đang nghĩ, khuôn mặt bị như vậy, sau này ăn nhiều mệt nha."

Vân Nhiễm thở dài một tiếng, Yến Kỳ nắm tay nàng, bá đạo nói: "Đây cũng không phải chuyện của ta, tại những kẻ đó gây sự. Nhiễm Nhi đừng lo, nếu lần sau lại có kẻ muốn diễn trò, chẳng những ta đạp gãy mũi, còn muốn chọc mù hai mắt, cắt miệng của ả."

Vân Nhiễm giật giật khóe miệng, người này cũng thật ngoan độc.

Có điều nàng rất vừa lòng.

"Ừ, cứ như vậy đi, Tiểu Yến Tử nhà ta ngày càng khiến nương tử hài lòng."

Vân Nhiễm nói vậy, Yến Kỳ cười sung sướng, khuôn mặt hoa lệ càng thêm minh diễm.

Thuộc hạ phía sau nghe hai người nói chuyện, mà sững sờ, hai người này ngoan độc hơn bất kỳ kẻ nào, nếu rơi vào tay bọn họ, tuyệt đối xui xẻo.

Đoàn người tiến vào viện Như Hương, bên trong vẫn giống trước kia, sạch sẽ, Vân Nhiễm dẫn Yến Kỳ đi nghỉ ngơi.

Hai người vừa mới vào phòng đã nghe thấy tiếng Trực Nhật: "Gia."

Yến Kỳ lên tiếng: "Chuyện gì?"

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now