Chương 3: Đánh gãy mũi của ngươi

526 9 0
                                    

"Toàn quân bị diệt... Toàn quân bị diệt..." Sở Dật Kỳ không chịu nổi cả ngươi lung lay run rẩy, giận tới mức chỉ vào Sở Dật Lâm: "Nói, có phải ngươi cố ý không, cố ý để cho người của trẫm đi chịu chết, có phải người của ngươi không chết một ai."

Sở Văn Hạo thấy vậy liền nói nhanh: "Hoàng thượng, chẳng những người trong tay hoàng thượng, người của Định vương cũng không một ai thoát, toàn bộ đã chết, bọn họ trúng mai phục của Yến Kỳ."

Sở Dật Kỳ giận tái người, chỉ vào Sở Dật Lâm lại chỉ vào Sở Văn Hạo: "Không phải các ngươi nói bọn họ vừa tân hôn, chỉ lo ngọt ngào, không rảnh để ý tới người khác, nói đây là thời cơ tốt nhất, chỉ cần ra tay nhất định sẽ thành công sao? Thế nào lại thành toàn quân bị diệt."

Hoàng đế gầm lên, đầu bắt đầu đau điên cuồng, Sở Dật Kỳ phát điên đá Sở Dật Lâm, xuống tay tuyệt không lưu tình, chẳng mấy chốc mặt mũi hắn ta đã bầm dập, nhưng không dám đánh lại. Dù tức giận, muốn đánh tên này một chút, người của ta cũng chết, ta cũng phát điên đây này.

Nhưng bây giờ hắn là thần tử, người đánh hắn là quân, hắn không dám đánh trả.

Sở Văn Hạo sợ Sở Dật Kỳ đánh chết Sở Dật Lâm, nói nhanh: "Hoàng thượng, ngài đánh chết Định vương cũng vô dụng, bây giờ cần phải nghĩ cách làm thế nào để thu thập Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm?"

Rốt cuộc Sở Dật Kỳ dừng tay, hung hăng liếc Sở Dật Lâm, tức giận mắng một câu: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa."

Sở Văn Hạo nói nhanh: "Hoàng thượng, xem ra chúng ta muốn đối phó hai người kia, không thể mặt đối mặt, chỉ có thể dùng trí."

"Dùng trí?"

Sắc mặt hoàng đến đen kịt, hàn khí lạnh lẽo, tuy rằng căm tức vương đệ thất thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lửa giận lại dời tới người Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Hai người kia rất xảo quyệt, một người đã đủ mệt, giờ còn hai người cùng một lúc, muốn giết bọn họ khó đến mức nào.

Sở Dật Kỳ thong thả đi lại trong điện, dùng trí, vậy thì dùng trí, đêm nay tổn thất nhiều như vậy, nếu tiếp tục ra tay, hắn mói không ngốc như vậy. Những người này dùng để bảo vệ an toàn của hắn.

Lại không thể điều động binh lính trong kinh thành, vừa động đã lộ, tin tức truyền ra ngoài, dân chúng Đại Tuyên phản cảm, hắn mất nhiều hơn được.

Sở Dật Kỳ nghĩ thông suốt, nhớ tới tổn thất thuộc hạ của mình, lửa giận bừng bừng, sớm biết vậy ngay từ đầu đã dùng trí, tội gì phải tốn nhiều người thuộc hạ như vậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dật Lâm cùng Sở Văn Hạo: "Các ngươi lui xuống đi, việc này trẫm sẽ nghĩ lại."

"Dạ, hoàng thượng."

Ra tới ngoài cửa điện, Sở Dật Lâm mới dám kêu đau, đưa tay lên sờ mặt, trán nhăn lại, chờ hắn đăng cơ, chuyện đầu tiên cần làm là đánh tên nam nhân đang ngồi trong kia, đòi lại món nợ ngày hôm nay.

Sở Dật Kỳ chậm dãi tắt lửa dật, còn nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để thu thập Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Bây giờ hắn không thể tiếp tục hành động manh động, hai người kia không dễ đối phó, dù dùng trí, cũng phải nghĩ thật kỹ.

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now