Chương 12: Chăm người ốm

211 4 0
                                    

Ma ma quản sự bên viện Yến vương phi kêu thảm, mười đầu ngón tay bị phế, máu tươi chảy ròng ròng, không động đậy được. Bà ta thật hối hận, tự cho mình đúng thể hiện lòng trung thành vào lúc này. Quận vương phi mới chưởng gia, khẳng định muốn giết gà dọa khỉ, giết một răn trăm, bà ta chính là người nhận đao, bây giờ tay bị phế, sau này làm một phế nhân, dù quận vương phi không sai người đánh chết, cuộc sống của bà ta chỉ sợ không bằng heo chó.

Phó ma ma khóc ngất đi, Vân Nhiễm không có nửa điểm đau lòng, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, ánh mắt nhìn cửa viện Mặc Thấm, xác định không có ai mới ra lệnh cho Khương ma ma: "Được rồi, kéo người đi, ba ngày không cho ăn, nếu như có thể sống tiếp để cho bà ta làm nha hoàn thô sử, nếu đã đã chết thì cho người nhà mang về.

"Dạ, quận vương phi."

Khương ma ma cung kính lĩnh mệnh, vung tay lên, phía sau có hai bà tử kéo Phó ma ma ra ngoài, trên đường đi không ít người làm nhìn thấy, kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán, lo lắng đề phòng, cũng có người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trước kia Phó ma ma không ít lần bắt nạt người khác, mỗi lần muốn nhờ bà ta làm việc đều phải tặng lễ vật, bây giờ tốt rồi, bà ta là người đầu tiên quận vương phi xử lý, đáng đời.

Vân Nhiễm thu hồi tầm mắt, chuẩn bị dẫn người tới phòng khách chờ Lệ Chi. Nàng còn tưởng, mình giết bà tử kia, bà bà sẽ xuất hiện ngăn cản, tốt xấu gì cũng là người của mình, thay bà làm bao nhiêu chuyện xấu trong nhiều năm, phụ tá đắc lực, chưa tới mức thấy chết không cứu. Ai ngờ người này không xuất hiện, chuyện này cũng chứng minh một điều, trong mắt nữ nhân này người làm chỉ như con kiến, mệnh tiện, bà không coi bọn họ là người, nên làm như không biết.

Vân Nhiễm chưa đi vào phòng khách, bên ngoài đã có tiếng bước chân, nàng dừng lại nhìn Lệ Chi dẫn theo vài tỳ nữ tới cung kính hành lễ: "Chủ tử, ta đã thông báo cho quản sự các phòng các viện, mọi người sẽ lập tức tới phòng khách, nghe chủ tử truyền đạt."

Vân Nhiễm gật đầu, cười nhìn Lệ Chi: "Có nơi nào quản gia từ chối không?"

"Không có, hắn cung kính phái người tới các viện thông báo chuyện này."

"Ừ, xem ra hắn thức thời, cũng thông minh, vốn ta còn đang nghĩ có nên đổi quản gia không."

Vân Nhiễm thản nhiên nói, nhấc chân đi vào phòng khách, quản gia phái người đi thông báo, nàng tự nhiên cho phép bọn họ có thời gian.

Có điều nàng xử Phó ma ma, không đồng nghĩa người khác sẽ sợ hãi an phận thủ thường, ví như những người bên tây phủ, họ ỷ có lão Yến vương phi, cậy già lên mặt, không nghe mệnh lệnh của nàng. Bọn họ lại không biết, nàng không quan tâm người tới từ đâu, tất cả đều đối xử bình đẳng.

Vân Nhiễm tiến vào phòng khách, uống một ly trà, chuẩn bị chút đồ, đang định tới phía trước thì nhị nha hoàn Đào Mộc khách sáo bẩm báo: "Quận vương phi, ma ma quản sự bên người lão vương phi tới viện Mặc Thấm, nói lão vương phi mời người tới Thu Thiện Đường một chuyến."

"Bà ta mời ta sang vào lúc này."

Mắt Vân Nhiễm sáng lên một chút, cười ý vị thâm trường: "Đi thôi, xem lão thái thái mời ta sang có chuyện gì, về phần các quản sự, để cho bọn họ chờ đi, rèn luyện tính nhẫn nại."

Quỷ Y Quận Vương Phi​ - Ngô Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now